Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 516: Giữa chúng ta chỉ có thể sống một!
Lòng nàng nóng như lửa đốt, dưới chân cũng càng chạy càng nhanh. Đến cuối cùng rõ ràng dùng tới khinh công.
Cũng không biết chạy bao lâu, chân của nàng đã chạy chết lặng, nặng nề gần như muốn nâng không nổi.
Nhưng nàng lại không chịu ngừng, vách núi đen này dài như vậy, nàng cũng không tin tìm không thấy một cái dôc nào cả!
Lại đi một hồi, cảnh trí trước mắt bỗng nhiên biến đổi, một mảnh vàng óng ánh, gần như làm hoa mắt người khác.
Nàng ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào. Không khỏi mở to hai mắt.
Trước mặt thế nhưng xuất hiện một cánh đồng đầy hoa, vô biên vô hạn, dưới ánh mặt trời lung lay khoe sắc.
Cảnh thật đẹp gần giống như tranh vẽ. Gần như có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung.
Ta...... Ta không phải lại xuyên đến nhân vật trong bộ phim nào nữa chứ? Phong cảnh này,...... phong cảnh này quả thực chính là loại xa hoa nhất trên những bộ phim điện ảnh.
Nàng nhớ rõ khi đó xem phim, tình tiết câu chuyện không nhớ kỹ, nhân vật không nhớ kỹ, lại chỉ nhớ duy nhất cảnh đẹp bên trong đó. Đã từng nghĩ đến, nếu có cơ hội đến vùng quê này chạy một vòng, vậy cũng sẽ không uổng phí khi sống trên cõi đời này.
Lại không nghĩ rằng, những suy nghĩ viễn vông đó nay lại xuất hiện rõ ràng ở trước mắt.
Hoa nở như biển, gió thổi qua như sóng. Trong gió nhẹ hình như có hương thơm nhè nhẹ của hoa bay vào mũi.
Long Phù Nguyệt sửng sốt một lát, nếu như không phải nàng hiện tại có việc gấp phải làm, gần như sẽ nghỉ chân du ngoạn một phen.
Nàng từ đám hoa cỏ đó đi một vòng, phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng động hô quát đánh nhau.
Nàng sửng sờ một chút, trong lòng vui vẻ, trong suốt nửa ngày nay, đừng nói người ngay cả một con chim nàng cũng không thấy nữa.
Lần này nghe được tiếng động đánh nhau, nàng lại giống như nghe thấy được âm nhạc tuyệt vời nhất.
Nhanh chân chạy vội, vội vàng chạy về hướng có thanh âm.
Chạy qua một ngọn núi
Tầm nhìn phía trước đột nhiên trống trải, đầy trời đầy đất vàng óng ánh ở bên trong, có hai bóng người mặc áo trắng quay cuồng đấu tới lúc gấp rút.
Long Phù Nguyệt vừa nhìn thấy hai người kia, nhất thời sửng sốt!
Xoa xoa ánh mắt, lại xoa xoa ánh mắt! E sợ rằng mình sẽ nhìn lầm. Nhưng hai người kia như cũ vẫn là hai người kia, không có…chút nào thay đổi, nàng nhất định không hề nhìn lầm, cũng không hề hoa mắt.
Hai người kia, đúng là Phượng Thiên Vũ cùng Cổ Nhược!
Cũng không biết chạy bao lâu, chân của nàng đã chạy chết lặng, nặng nề gần như muốn nâng không nổi.
Nhưng nàng lại không chịu ngừng, vách núi đen này dài như vậy, nàng cũng không tin tìm không thấy một cái dôc nào cả!
Lại đi một hồi, cảnh trí trước mắt bỗng nhiên biến đổi, một mảnh vàng óng ánh, gần như làm hoa mắt người khác.
Nàng ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào. Không khỏi mở to hai mắt.
Trước mặt thế nhưng xuất hiện một cánh đồng đầy hoa, vô biên vô hạn, dưới ánh mặt trời lung lay khoe sắc.
Cảnh thật đẹp gần giống như tranh vẽ. Gần như có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung.
Ta...... Ta không phải lại xuyên đến nhân vật trong bộ phim nào nữa chứ? Phong cảnh này,...... phong cảnh này quả thực chính là loại xa hoa nhất trên những bộ phim điện ảnh.
Nàng nhớ rõ khi đó xem phim, tình tiết câu chuyện không nhớ kỹ, nhân vật không nhớ kỹ, lại chỉ nhớ duy nhất cảnh đẹp bên trong đó. Đã từng nghĩ đến, nếu có cơ hội đến vùng quê này chạy một vòng, vậy cũng sẽ không uổng phí khi sống trên cõi đời này.
Lại không nghĩ rằng, những suy nghĩ viễn vông đó nay lại xuất hiện rõ ràng ở trước mắt.
Hoa nở như biển, gió thổi qua như sóng. Trong gió nhẹ hình như có hương thơm nhè nhẹ của hoa bay vào mũi.
Long Phù Nguyệt sửng sốt một lát, nếu như không phải nàng hiện tại có việc gấp phải làm, gần như sẽ nghỉ chân du ngoạn một phen.
Nàng từ đám hoa cỏ đó đi một vòng, phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng động hô quát đánh nhau.
Nàng sửng sờ một chút, trong lòng vui vẻ, trong suốt nửa ngày nay, đừng nói người ngay cả một con chim nàng cũng không thấy nữa.
Lần này nghe được tiếng động đánh nhau, nàng lại giống như nghe thấy được âm nhạc tuyệt vời nhất.
Nhanh chân chạy vội, vội vàng chạy về hướng có thanh âm.
Chạy qua một ngọn núi
Tầm nhìn phía trước đột nhiên trống trải, đầy trời đầy đất vàng óng ánh ở bên trong, có hai bóng người mặc áo trắng quay cuồng đấu tới lúc gấp rút.
Long Phù Nguyệt vừa nhìn thấy hai người kia, nhất thời sửng sốt!
Xoa xoa ánh mắt, lại xoa xoa ánh mắt! E sợ rằng mình sẽ nhìn lầm. Nhưng hai người kia như cũ vẫn là hai người kia, không có…chút nào thay đổi, nàng nhất định không hề nhìn lầm, cũng không hề hoa mắt.
Hai người kia, đúng là Phượng Thiên Vũ cùng Cổ Nhược!
Bình luận truyện