Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 521: Nắm tay bỏ trốn
Long Phù Nguyệt bước từng bước mạnh thối lui: “Không! Muội không cần...... Muội muốn ở cùng chàng, muội muốn ở cùng chàng......”
Ánh mắt nàng mê loạn, điên cuồng, gần như không còn có thể nghĩ thêm điều gì.
Cổ Nhược thở dài, thân mình lóe lên, ôm nàng vào lòng.
Long Phù Nguyệt đang muốn giãy dụa, liền nghe Cổ Nhược ở bên tai nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Muội quá kích động rồi, nghỉ một chút đi.”
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy cổ mình hơi lạnh, tiếp theo trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
......
Hoa Tích Nguyệt hiện tại vô cùng buồn bực, sau khi nó cùng Cổ Nhược nhảy xuống, đã rơi vào một mảnh rừng hoa đào rực rỡ.
Vừa mới rơi xuống đất, Cổ Nhược liền nhẹ nhàng phất một cái, hất nó rơi xuống đất.
Được rồi, nó thừa nhận trên người ân công rất lạnh, lạnh giống như băng, nhưng nó lại cảm thấy thực thoải mái, thoải mái quả thực không muốn rời đi.
Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, tội nghiệp nhìn hắn, thận trọng lên án: “n công, ngươi làm ta ngã đau.”
Cổ Nhược lại không thèm quan tâm đến lời nó, chú ý bốn phía xung quanh, lông mày khẽ nhíu lại.
Hoa Tích Nguyệt cảm thấy mất mặt, nhưng thật tình nó cũng không để ý là bao, nhìn cánh rừng hoa đàu, hô ‘ Ủa ’ một tiếng: “Bọn họ đâu?”
“Tìm thử xem.” Tiếng nói Cổ Nhược hờ hững, không có bất cứ âm điệu gì. Xoay người đi trước.
Hoa Tích Nguyệt hấp tấp theo phía sau, mê muội nhìn bóng lưng của hắn.
Ánh nắng vàng hờ hững đổ lên một thân áo trắng của hắn, tóc đen tựa sa tanh bay bay trong gió. Phiêu phiêu như người ở chốn thần tiên.
“Haizzz......” Hoa Tích Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi.
n công so với trước kia trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, chẳng qua nàng vẫn thích!
Một người một hồ ly nhanh chóng dạo quanh một vòng ở chân núi đen, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Long Phù Nguyệt và Phượng Thiên Vũ.
“Ủa, bọn họ đi đâu rồi? Đừng nói là —— Hai người nắm tay bỏ trốn đi?” Hoa Tích Nguyệt lẩm bẩm.
Ánh sáng lóe qua đôi mắt Cổ Nhược, thản nhiên nói: “Bọn họ sẽ không làm vậy.”
Hoa Tích Nguyệt nhìn hắn “Làm sao ngươi biết sẽ không? Tâm sự của vị Phượng Vương kia người có mắt ai cũng nhìn ra. Nếu nói hắn muốn bỏ trốn cùng Long cô nương nhất định có người tin tưởng......”
Cổ Nhược liếc mắt một cái: “Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi nói bậy bạ về bọn họ, ta sẽ giết ngươi!”
Ánh mắt nàng mê loạn, điên cuồng, gần như không còn có thể nghĩ thêm điều gì.
Cổ Nhược thở dài, thân mình lóe lên, ôm nàng vào lòng.
Long Phù Nguyệt đang muốn giãy dụa, liền nghe Cổ Nhược ở bên tai nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Muội quá kích động rồi, nghỉ một chút đi.”
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy cổ mình hơi lạnh, tiếp theo trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
......
Hoa Tích Nguyệt hiện tại vô cùng buồn bực, sau khi nó cùng Cổ Nhược nhảy xuống, đã rơi vào một mảnh rừng hoa đào rực rỡ.
Vừa mới rơi xuống đất, Cổ Nhược liền nhẹ nhàng phất một cái, hất nó rơi xuống đất.
Được rồi, nó thừa nhận trên người ân công rất lạnh, lạnh giống như băng, nhưng nó lại cảm thấy thực thoải mái, thoải mái quả thực không muốn rời đi.
Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, tội nghiệp nhìn hắn, thận trọng lên án: “n công, ngươi làm ta ngã đau.”
Cổ Nhược lại không thèm quan tâm đến lời nó, chú ý bốn phía xung quanh, lông mày khẽ nhíu lại.
Hoa Tích Nguyệt cảm thấy mất mặt, nhưng thật tình nó cũng không để ý là bao, nhìn cánh rừng hoa đàu, hô ‘ Ủa ’ một tiếng: “Bọn họ đâu?”
“Tìm thử xem.” Tiếng nói Cổ Nhược hờ hững, không có bất cứ âm điệu gì. Xoay người đi trước.
Hoa Tích Nguyệt hấp tấp theo phía sau, mê muội nhìn bóng lưng của hắn.
Ánh nắng vàng hờ hững đổ lên một thân áo trắng của hắn, tóc đen tựa sa tanh bay bay trong gió. Phiêu phiêu như người ở chốn thần tiên.
“Haizzz......” Hoa Tích Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi.
n công so với trước kia trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, chẳng qua nàng vẫn thích!
Một người một hồ ly nhanh chóng dạo quanh một vòng ở chân núi đen, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Long Phù Nguyệt và Phượng Thiên Vũ.
“Ủa, bọn họ đi đâu rồi? Đừng nói là —— Hai người nắm tay bỏ trốn đi?” Hoa Tích Nguyệt lẩm bẩm.
Ánh sáng lóe qua đôi mắt Cổ Nhược, thản nhiên nói: “Bọn họ sẽ không làm vậy.”
Hoa Tích Nguyệt nhìn hắn “Làm sao ngươi biết sẽ không? Tâm sự của vị Phượng Vương kia người có mắt ai cũng nhìn ra. Nếu nói hắn muốn bỏ trốn cùng Long cô nương nhất định có người tin tưởng......”
Cổ Nhược liếc mắt một cái: “Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi nói bậy bạ về bọn họ, ta sẽ giết ngươi!”
Bình luận truyện