Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 54: Trách không được ngươi lại vụng về đến thế......
Long Phù Nguyệt trở thân mình, ánh mắt cũng không mở, mơ mơ màng màng phất phất tay: "Đừng, đừng gọi...... để cho ta ngủ tiếp một lát thôi......"
Long Phù Nguyệt thích nhất là ngủ nướng, lúc ở hiện đại, bởi vì sáng sớm rời giường, đồng hồ báo thức không biết bị nàng phá hủy bao nhiêu lần.
Lúc này nghe được có người gọi, nàng ngủ, mơ mơ màng màng, nàng còn tưởng rằng là ở hiện đại. Hoàn toàn là không để ý tới.
"Rời giường! Nếu ngươi không dậy, cẩn thận Vương gia chém đầu ngươi!" Tạp âm bên tai kia bám riết không tha, chẳng những không nhỏ đi, ngược lại còn to hơn. Ngay cả thân thể của người đó cũng mãnh liệt lay nàng dậy.
Này lay trên rồi lại lay dưới, khiến nàng mông lung mơ hồ chạm đến vết thương, một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, nàng nhất thời đau đến mất hồn mất vía. Kêu ‘A’ một tiếng, mở mắt. Trước mắt thấy khuôn mặt của một tiểu nha đầu. Đôi mắt tròn tròn thật là linh động.
Điềm Nhi!
Lúc này Long Phù Nguyệt hoàn toàn thanh tỉnh: "Điềm Nhi, tại sao ngươi lại ở trong này?"
Điềm Nhi thấy nàng rốt cục tỉnh lại, thở phào một hơi: "Phù Nguyệt, ngươi đã tỉnh, ngươi ngủ cũng thật lâu, ta đã gọi ngươi cả nửa ngày a."
Long Phù Nguyệt xấu hổ cười cười: "À, à, ta luôn ngủ say như thế, hơi mê man một ít...... này, đúng rồi, Điềm Nhi, ngươi tại sao biết giờ này đến gọi ta?"
Điềm Nhi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ: "Là, là Vương gia sáng nay tự mình phân phó cho ta, ngài ấy không cho ta ở chỗ giặt quần áo, để cho ta tới nơi này cùng ngươi cùng nhau quét tước soái trướng, cũng dặn ta giờ này giờ đánh thức ngươi."
Long Phù Nguyệt lúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ: "Thì ra tên biến thái này còn có chút nhân tính, biết soái trướng lớn như vậy, một mình ta quét không hết......"
Điềm Nhi tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã chuẩn bị khăn lau, cái phất trần và dụng cụ chỉnh tề vân vân, hai người liên thủ quét dọn.
Điềm Nhi nói nhiều, so sánh nhiều, líu ríu. Hai người vừa nói vừa làm, cũng thật là rất vui.
"Phù Nguyệt, thì ra ngươi thật là tiểu công chúa Thiên Cơ quốc, trách không được tay chân vụng về ngươi lại đến thế...... Hì hì, nhưng ta thực sự không hiểu, tối hôm qua giặt nhiều quần áo như vậy, ngươi làm sao giặt hết?" Điềm Nhi cuối cùng là hỏi ra vấn đề thắc mắc.
Long Phù Nguyệt thích nhất là ngủ nướng, lúc ở hiện đại, bởi vì sáng sớm rời giường, đồng hồ báo thức không biết bị nàng phá hủy bao nhiêu lần.
Lúc này nghe được có người gọi, nàng ngủ, mơ mơ màng màng, nàng còn tưởng rằng là ở hiện đại. Hoàn toàn là không để ý tới.
"Rời giường! Nếu ngươi không dậy, cẩn thận Vương gia chém đầu ngươi!" Tạp âm bên tai kia bám riết không tha, chẳng những không nhỏ đi, ngược lại còn to hơn. Ngay cả thân thể của người đó cũng mãnh liệt lay nàng dậy.
Này lay trên rồi lại lay dưới, khiến nàng mông lung mơ hồ chạm đến vết thương, một trận đau đớn truyền khắp toàn thân, nàng nhất thời đau đến mất hồn mất vía. Kêu ‘A’ một tiếng, mở mắt. Trước mắt thấy khuôn mặt của một tiểu nha đầu. Đôi mắt tròn tròn thật là linh động.
Điềm Nhi!
Lúc này Long Phù Nguyệt hoàn toàn thanh tỉnh: "Điềm Nhi, tại sao ngươi lại ở trong này?"
Điềm Nhi thấy nàng rốt cục tỉnh lại, thở phào một hơi: "Phù Nguyệt, ngươi đã tỉnh, ngươi ngủ cũng thật lâu, ta đã gọi ngươi cả nửa ngày a."
Long Phù Nguyệt xấu hổ cười cười: "À, à, ta luôn ngủ say như thế, hơi mê man một ít...... này, đúng rồi, Điềm Nhi, ngươi tại sao biết giờ này đến gọi ta?"
Điềm Nhi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ: "Là, là Vương gia sáng nay tự mình phân phó cho ta, ngài ấy không cho ta ở chỗ giặt quần áo, để cho ta tới nơi này cùng ngươi cùng nhau quét tước soái trướng, cũng dặn ta giờ này giờ đánh thức ngươi."
Long Phù Nguyệt lúc này mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ: "Thì ra tên biến thái này còn có chút nhân tính, biết soái trướng lớn như vậy, một mình ta quét không hết......"
Điềm Nhi tay chân cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã chuẩn bị khăn lau, cái phất trần và dụng cụ chỉnh tề vân vân, hai người liên thủ quét dọn.
Điềm Nhi nói nhiều, so sánh nhiều, líu ríu. Hai người vừa nói vừa làm, cũng thật là rất vui.
"Phù Nguyệt, thì ra ngươi thật là tiểu công chúa Thiên Cơ quốc, trách không được tay chân vụng về ngươi lại đến thế...... Hì hì, nhưng ta thực sự không hiểu, tối hôm qua giặt nhiều quần áo như vậy, ngươi làm sao giặt hết?" Điềm Nhi cuối cùng là hỏi ra vấn đề thắc mắc.
Bình luận truyện