Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 553: Ánh mắt ngập nước
Làm cho tim của nàng như ở trong đám mây, nhẹ nhàng mơ hồ, lung lay không ngớt.
Ý nghĩ từng đợt choáng váng, giống như hoa đào nở rộ như có mây tía, kìm lòng không đậu, vươn đôi tay liền quấn lấy cổ hắn, ôm chặt lấy hắn.
Thân mình Phượng Thiên Vũ hơi run lên một cái, đôi mắt thâm trầm giống như biển rộng mênh mông. Long Phù Nguyệt lần đầu tiên không phòng bị cùng hắn thân mật như vậy, hắn tuy rằng luôn giữ bình tĩnh, lúc này cũng không chắc sẽ giữ được.
Mới đầu chính là cánh môi ma sát nhau, dùng sức mút thỏa thích, tiếp theo liền bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Hai cái lưỡi cực nóng không biết tiết chế công thành lướt trì.
Môi lưỡi giao nhau, bọn họ gần như toàn thân trên dưới đều dính sát vào lại với nhau.
Cánh tay Phượng Thiên Vũ càng siết càng chặt, phảng phất muốn đem nàng hòa tan vào trong cơ thể của hắn.
"Ngô......"
Long Phù Nguyệt thở dốc không thôi, theo bản năng muốn đẩy ra hắn một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngược lại dẫn tới hắn càng thêm cường lực áp chế, nàng mơ màng đột nhiên, hoa mắt, đột nhiên có cảm giác mình sẽ hòa tan, hòa tan trong vòng tay ấm áp của hắn.
Hơi thở của hắn truyền khắp tứ chi bách hải của nàng, rút đi khí lực toàn thân của nàng.
Trong lồng ngực dâng lên một luồng sóng cuồng nhiệt quen thuộc không hiểu nổi, luồng sóng cuồng nhiệt này tràn đến vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ. lại dị thường, quỷ dị, muốn bắt cũng bắt không được...... Làm cho mũi nàng có cảm giác chua sót, đột nhiên muốn rơi lệ......
Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình rốt cuộc không chịu nổi thì hắn rốt cục ngừng lại......
Long Phù Nguyệt đạt được cơ hội thở dốc, nhưng trong đầu giống như một cuồn chỉ rối như trước, không có khí lực để suy nghĩ gì cả. Cả người mềm yếu mông lung.
Phượng Thiên Vũ đang ôm chặt nàng, ở nàng bên tai cúi đầu thở dài: "Phù Nguyệt, ta thật sự muốn yêu nàng ngay bây giờ......."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt giống như hỏa thiêu, cuống quít tránh ra khỏi ngực của hắn.
Nơi này —— Nơi này là vùng hoang vu a. Lại là đường phải qua để đi xuống núi, đại sư huynh bọn họ lúc nào cũng có thể đến đây ——
Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ánh mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, không giống như là đang trừng người, giống như là liếc mắt hờn dỗi.
Phượng Thiên Vũ nhịn không được, lại ở trên môi của nàng hôn một ngụm, thấp giọng nói: "Tiểu nha đầu, nàng lại dùng ánh mắt ngập nước mị hoặc chết người, nhìn ta như vậy, ta sẽ thực sự ở trong này yêu nàng......"
Thanh âm của hắn khàn khàn mà cứng ngắc, vừa có mị hoặc cùng gợi cảm khôn kể.
Ý nghĩ từng đợt choáng váng, giống như hoa đào nở rộ như có mây tía, kìm lòng không đậu, vươn đôi tay liền quấn lấy cổ hắn, ôm chặt lấy hắn.
Thân mình Phượng Thiên Vũ hơi run lên một cái, đôi mắt thâm trầm giống như biển rộng mênh mông. Long Phù Nguyệt lần đầu tiên không phòng bị cùng hắn thân mật như vậy, hắn tuy rằng luôn giữ bình tĩnh, lúc này cũng không chắc sẽ giữ được.
Mới đầu chính là cánh môi ma sát nhau, dùng sức mút thỏa thích, tiếp theo liền bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Hai cái lưỡi cực nóng không biết tiết chế công thành lướt trì.
Môi lưỡi giao nhau, bọn họ gần như toàn thân trên dưới đều dính sát vào lại với nhau.
Cánh tay Phượng Thiên Vũ càng siết càng chặt, phảng phất muốn đem nàng hòa tan vào trong cơ thể của hắn.
"Ngô......"
Long Phù Nguyệt thở dốc không thôi, theo bản năng muốn đẩy ra hắn một chút, nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngược lại dẫn tới hắn càng thêm cường lực áp chế, nàng mơ màng đột nhiên, hoa mắt, đột nhiên có cảm giác mình sẽ hòa tan, hòa tan trong vòng tay ấm áp của hắn.
Hơi thở của hắn truyền khắp tứ chi bách hải của nàng, rút đi khí lực toàn thân của nàng.
Trong lồng ngực dâng lên một luồng sóng cuồng nhiệt quen thuộc không hiểu nổi, luồng sóng cuồng nhiệt này tràn đến vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ. lại dị thường, quỷ dị, muốn bắt cũng bắt không được...... Làm cho mũi nàng có cảm giác chua sót, đột nhiên muốn rơi lệ......
Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác mình rốt cuộc không chịu nổi thì hắn rốt cục ngừng lại......
Long Phù Nguyệt đạt được cơ hội thở dốc, nhưng trong đầu giống như một cuồn chỉ rối như trước, không có khí lực để suy nghĩ gì cả. Cả người mềm yếu mông lung.
Phượng Thiên Vũ đang ôm chặt nàng, ở nàng bên tai cúi đầu thở dài: "Phù Nguyệt, ta thật sự muốn yêu nàng ngay bây giờ......."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt giống như hỏa thiêu, cuống quít tránh ra khỏi ngực của hắn.
Nơi này —— Nơi này là vùng hoang vu a. Lại là đường phải qua để đi xuống núi, đại sư huynh bọn họ lúc nào cũng có thể đến đây ——
Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ánh mắt ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, không giống như là đang trừng người, giống như là liếc mắt hờn dỗi.
Phượng Thiên Vũ nhịn không được, lại ở trên môi của nàng hôn một ngụm, thấp giọng nói: "Tiểu nha đầu, nàng lại dùng ánh mắt ngập nước mị hoặc chết người, nhìn ta như vậy, ta sẽ thực sự ở trong này yêu nàng......"
Thanh âm của hắn khàn khàn mà cứng ngắc, vừa có mị hoặc cùng gợi cảm khôn kể.
Bình luận truyện