Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 557: Nàng cùng bọn họ quả thực khác nhau…
Long Phù Nguyệt cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ngâm thơ: “Mây đen bị vỡ vụn, mai (Rùa)đón ánh mặt trời. Ngươi xem đi, hai câu thơ này rất phù hợp với hình dung của ngươi.”
Con rùa đen nhỏ cúi đầu đọc lại hai câu thơ. Gật gật cái đầu: “Ừm, ừm, không tồi, rất khí thế! Nhưng mà cái đó và việc đặt tên có liên quan gì?”
Long Phù Nguyệt cười nói: “Hai câu thơ này thực thích hợp với ngươi, nhất là cái từ ‘hắc’ kia, quả thực rất có khí thế! Mà trong phàm nhân ‘Tử’ đại biểu cho sự tôn trọng, giống như Khổng Tử, Đại gia, Tôn Tử, Mặc Tử…..Đều là nhân vật nổi tiếng, tên của bọn họ ở cuối cũng có chữ ‘Tử’.”
Phượng Thiên Vũ không nín được cười: “Vì thế tên của hắn là?”
Long Phù Nguyệt đắc ý, hơi ngửa đầu: “Gọi là ‘Hắc Tử’ thì thế nào?”
Phốc, con rùa đen nhỏ xoay người từ lòng bàn tay nàng rớt xuống.
Tiểu hồ ly bò ra mà cười: “Hắc Tử, Hắc Tử, Hắc Tử……Ha ha ha.”
Đến Cổ Nhược cũng nhịn không được, nở nụ cười.
Hoa Tích Nguyệt cười đến mức không thể đứng dậy được. Ôm lấy cánh tay Cổ Nhược kêu ‘ôi’.
Con rùa đen nhỏ đầu đầy hắc tuyến, oán niệm nhìn nàng: “Tên này………Tên này………Có cái tên nào nghe hay hơn không?”
Long Phù Nguyệt lắc lắc đầu: “Tên này thực chuẩn xác a. Sao vậy? Ngươi không thích?”
Ai! Nó là một con thú cưỡi, chủ nhân đã đặt tên cho, nó có thể nói không hay sao?
Nó buồn bực đem tứ chi co ngắn lại, cổ cũng rụt lại, buồn buồn nói: “Chủ nhân muốn gọi tiểu thần là cái gì thì cứ gọi đi. Được rồi, tiểu thần muốn ngủ một giấc thật ngon. Đến bờ biển đánh thức tiểu thần cũng không muộn.”
Tứ chi của nó đều rút vào trong vỏ, không bao giờ thò ra nữa.
Tiểu hồ ly vẫn chưa hết cười: “Tiểu chủ nhân, ngươi thực sự là rất tài tình.”
Cổ Nhược cũng mỉm cười, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái, lắc lắc đầu.
Nha đầu này, càng ngày càng có bản lĩnh. Không chừng tên này có thể làm cho con rùa buồn bực mất mấy ngày.
Long Phù Nguyệt nhìn mọi người, có chút kinh ngạc.
Tên này có gì không tốt sao? Ở cổ đại ‘Tử’ không phải tôn xưng sao?
Hơn nữa con rùa này một thân đen, kêu ‘Hắc Tử’ thật chuẩn xác a. Hơn nữa còn có một loại khí thế nam tính mạnh mẽ. Chậc chậc, những người này thật không biết thưởng thức. Nàng cùng bọn họ quả thực khác nhau…………
Con rùa đen nhỏ cúi đầu đọc lại hai câu thơ. Gật gật cái đầu: “Ừm, ừm, không tồi, rất khí thế! Nhưng mà cái đó và việc đặt tên có liên quan gì?”
Long Phù Nguyệt cười nói: “Hai câu thơ này thực thích hợp với ngươi, nhất là cái từ ‘hắc’ kia, quả thực rất có khí thế! Mà trong phàm nhân ‘Tử’ đại biểu cho sự tôn trọng, giống như Khổng Tử, Đại gia, Tôn Tử, Mặc Tử…..Đều là nhân vật nổi tiếng, tên của bọn họ ở cuối cũng có chữ ‘Tử’.”
Phượng Thiên Vũ không nín được cười: “Vì thế tên của hắn là?”
Long Phù Nguyệt đắc ý, hơi ngửa đầu: “Gọi là ‘Hắc Tử’ thì thế nào?”
Phốc, con rùa đen nhỏ xoay người từ lòng bàn tay nàng rớt xuống.
Tiểu hồ ly bò ra mà cười: “Hắc Tử, Hắc Tử, Hắc Tử……Ha ha ha.”
Đến Cổ Nhược cũng nhịn không được, nở nụ cười.
Hoa Tích Nguyệt cười đến mức không thể đứng dậy được. Ôm lấy cánh tay Cổ Nhược kêu ‘ôi’.
Con rùa đen nhỏ đầu đầy hắc tuyến, oán niệm nhìn nàng: “Tên này………Tên này………Có cái tên nào nghe hay hơn không?”
Long Phù Nguyệt lắc lắc đầu: “Tên này thực chuẩn xác a. Sao vậy? Ngươi không thích?”
Ai! Nó là một con thú cưỡi, chủ nhân đã đặt tên cho, nó có thể nói không hay sao?
Nó buồn bực đem tứ chi co ngắn lại, cổ cũng rụt lại, buồn buồn nói: “Chủ nhân muốn gọi tiểu thần là cái gì thì cứ gọi đi. Được rồi, tiểu thần muốn ngủ một giấc thật ngon. Đến bờ biển đánh thức tiểu thần cũng không muộn.”
Tứ chi của nó đều rút vào trong vỏ, không bao giờ thò ra nữa.
Tiểu hồ ly vẫn chưa hết cười: “Tiểu chủ nhân, ngươi thực sự là rất tài tình.”
Cổ Nhược cũng mỉm cười, liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt một cái, lắc lắc đầu.
Nha đầu này, càng ngày càng có bản lĩnh. Không chừng tên này có thể làm cho con rùa buồn bực mất mấy ngày.
Long Phù Nguyệt nhìn mọi người, có chút kinh ngạc.
Tên này có gì không tốt sao? Ở cổ đại ‘Tử’ không phải tôn xưng sao?
Hơn nữa con rùa này một thân đen, kêu ‘Hắc Tử’ thật chuẩn xác a. Hơn nữa còn có một loại khí thế nam tính mạnh mẽ. Chậc chậc, những người này thật không biết thưởng thức. Nàng cùng bọn họ quả thực khác nhau…………
Bình luận truyện