Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 566: Ta hiện tại sẽ cho ngươi biết thêm kiến thức
Lúc nàng ở hiện tại, cha mẹ có hai đứa con đó là nàng cùng anh trai.
Nàng mặc dù là con gái, nhưng so với con gái thì được sủng ái hơn một chút. Quả thực chính là yêu như trân châu bảo vật. Anh trai nàng thì thích học Cổ thuật, còn nàng lại thích đọc sách, nàng cũng là sinh viên đại học duy nhất của thôn, khiến cha mẹ vô cùng sung sướng, bây giờ hương tiêu ngọc vẫn rồi, chắc cha mẹ thương tâm muốn chết……….
“Phù Nguyệt! Phù Nguyệt………”
Tiếng gọi mơ hồ không rõ ở đâu bỗng nhiễn xuất hiện trong tai nàng.
Nàng bỗng nhiên kinh hãi nhảy dựng lên!
Là mẹ! Đó chính là thanh âm của mẹ!
Nàng nhìn trái nhìn phải, nhưng khắp nơi vắng vẻ, làm gì có có bóng dáng của những người khác?
Chẳng lẽ bởi vì ta quá nhớ mẹ, nên nghe nhầm?
“Đại Vũ Mao, ngươi có nghe thấy có người đang gọi ta không?”
Phượng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái: “Có người gọi nàng sao? Làm gì có chứ?”
Long Phù Nguyệt ngồi sụp xuống.
Quả nhiên là nghe nhầm!
Nàng còn tưởng rằng mẹ vì quá nhớ mong mình mình nên cũng xuyên qua rồi.
Tai Phượng Thiên Vũ thính vô cùng, nếu như có người gọi, hắn nhất định có thể nghe thấy được.
“Ai!” Nàng thở dài một tiếng, bên hông chợt căng thẳng, thân mình đã rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, cảnh đẹp như thế này, nàng cũng than thở, là sao thế?”
Long Phù Nguyệt tựa người vào trong ngực của hắn, thở dài: “Ta đang nghĩ tới cha mẹ trước của ta…………Ai, ta chết như vậy, không biết bọn họ sẽ thương tâm đến mức nào………”
Phượng Thiên Vũ hôn môi nàng một cái, cười nói: “Bọn họ cũng không biết nàng trong họa có phúc, tìm được một vị hôn phu tốt như vậy………..”
Long Phù Nguyệt đỏ mặt lên, chỉ vào da mặt của hắn: “Không biết xấu hổ, tự khen chính mình, ngươi thì tốt lắm sao?”
Tâm Phượng Thiên Vũ rung động, bỗng nhiên đem nàng ôm chặt lấy, thuận thế đè lên trên: “Không tốt sao? Ha ha ta hiện tại sẽ cho nàng biết thêm kiến thức ………”
“Ngươi…………”
Long Phù Nguyệt cái gì cũng chưa kịp nói thì đã bị hôn.
Tuy rằng hai ngày này, Long Phù Nguyệt đã bị hắn hôn nhiều lần, ôm hôn cũng có, bế để hôn cũng có, thậm chí là ngồi lên chân hắn để hôn, nhưng bị đè xuống đất hôn thì vẫn là lần đầu tiên.
Tim nhất thời nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng xoay người rời đi, nhưng hắn không buông tha nàng, người nào đó võ công cao hơn nàng, tâm kế cũng sâu hơn nàng, hơn nữa trên người hắn luôn có hơi thở làm nàng choáng váng đầu óc, nếu không thể rời đi được, thì mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Nàng mặc dù là con gái, nhưng so với con gái thì được sủng ái hơn một chút. Quả thực chính là yêu như trân châu bảo vật. Anh trai nàng thì thích học Cổ thuật, còn nàng lại thích đọc sách, nàng cũng là sinh viên đại học duy nhất của thôn, khiến cha mẹ vô cùng sung sướng, bây giờ hương tiêu ngọc vẫn rồi, chắc cha mẹ thương tâm muốn chết……….
“Phù Nguyệt! Phù Nguyệt………”
Tiếng gọi mơ hồ không rõ ở đâu bỗng nhiễn xuất hiện trong tai nàng.
Nàng bỗng nhiên kinh hãi nhảy dựng lên!
Là mẹ! Đó chính là thanh âm của mẹ!
Nàng nhìn trái nhìn phải, nhưng khắp nơi vắng vẻ, làm gì có có bóng dáng của những người khác?
Chẳng lẽ bởi vì ta quá nhớ mẹ, nên nghe nhầm?
“Đại Vũ Mao, ngươi có nghe thấy có người đang gọi ta không?”
Phượng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái: “Có người gọi nàng sao? Làm gì có chứ?”
Long Phù Nguyệt ngồi sụp xuống.
Quả nhiên là nghe nhầm!
Nàng còn tưởng rằng mẹ vì quá nhớ mong mình mình nên cũng xuyên qua rồi.
Tai Phượng Thiên Vũ thính vô cùng, nếu như có người gọi, hắn nhất định có thể nghe thấy được.
“Ai!” Nàng thở dài một tiếng, bên hông chợt căng thẳng, thân mình đã rơi vào trong một vòng ôm ấm áp.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, cảnh đẹp như thế này, nàng cũng than thở, là sao thế?”
Long Phù Nguyệt tựa người vào trong ngực của hắn, thở dài: “Ta đang nghĩ tới cha mẹ trước của ta…………Ai, ta chết như vậy, không biết bọn họ sẽ thương tâm đến mức nào………”
Phượng Thiên Vũ hôn môi nàng một cái, cười nói: “Bọn họ cũng không biết nàng trong họa có phúc, tìm được một vị hôn phu tốt như vậy………..”
Long Phù Nguyệt đỏ mặt lên, chỉ vào da mặt của hắn: “Không biết xấu hổ, tự khen chính mình, ngươi thì tốt lắm sao?”
Tâm Phượng Thiên Vũ rung động, bỗng nhiên đem nàng ôm chặt lấy, thuận thế đè lên trên: “Không tốt sao? Ha ha ta hiện tại sẽ cho nàng biết thêm kiến thức ………”
“Ngươi…………”
Long Phù Nguyệt cái gì cũng chưa kịp nói thì đã bị hôn.
Tuy rằng hai ngày này, Long Phù Nguyệt đã bị hắn hôn nhiều lần, ôm hôn cũng có, bế để hôn cũng có, thậm chí là ngồi lên chân hắn để hôn, nhưng bị đè xuống đất hôn thì vẫn là lần đầu tiên.
Tim nhất thời nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng xoay người rời đi, nhưng hắn không buông tha nàng, người nào đó võ công cao hơn nàng, tâm kế cũng sâu hơn nàng, hơn nữa trên người hắn luôn có hơi thở làm nàng choáng váng đầu óc, nếu không thể rời đi được, thì mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Bình luận truyện