Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 569: Xem không đủ, xem mãi cũng không đủ



Vô số mảnh trí nhớ như đốm sáng nhỏ bay lượn, giống như nước lũ đồng thời dâng đến. Khiến đầu óc nàng trở nên mơ hồ.

Nhưng nàng thật sự là uống không ít rượu, lại đang ở trong kích tình, trong đầu một mảnh hỗn độn, cái gì cũng không suy nghĩ, chính là mơ mơ màng màng ôm hắn, mặc hắn dẫn dắt đưa mình lên mây…

Rốt cục tình cảm mãnh liệt đã qua đi.

Nàng sức cùng lực kiệt, cả người xương cốt như tan ra, nằm ở trong ngực hắn, mệt mỏi không nghĩ gì cả, ngáp một cái, đã ngủ………

Phượng Thiên Vũ nhìn khuôn mặt của nàng khi ngủ, nàng hô hấp đều đều, mi dài cụp xuống, tóc đen hỗn độn gối lên cánh tay của hắn. Dung nhan trước mặt thật xinh đẹp, vẫn ngọt ngào và ôn tồn.

Hắn hơi nhích một bên thân mình, ôm lấy thâm thể thơm mát mềm mại bên người.

Dưới thân thật mềm mại, mang theo đất và hương cỏ dại.

Trong lòng hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác sung sướng cùng thoả mãn như vậy.

Phù Nguyệt của hắn, Oa nhi của hắn, người yêu của hắn, rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ rằng, bản thân cũng có lúc điên cuồng như thế này.

Hắn lấy trời làm màn, đất làm giường, cứ như vậy mà muốn nàng.

Giờ phút này chỉ cảm thấy gió là ấm, trăng là đèn, hoa là hương, trong không khí tràn ngập mùi hương ngào ngạt, thơm ngát. Làm cho hắn cảm thấy say mê.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng, xem không đủ, xem mãi cũng không đủ.

Chỉ hi vọng có thể cả đời cứ như thế này.

Thì ra hạnh phúc có thể đơn giản như vậy.

Lúc này đây, hắn sẽ không cho phép bất kì kẻ nào đến cướp nàng đi, làm thương tổn nàng……………

Cả người hắn lại trở nên khô nóng. Giống như thiếu niên lần đầu trải qua tình dục vậy. Ôm nàng, lại hôn nàng thật sâu……….

Nhiều tưởng niệm, khao khát, đớn đau như vậy …….Tựa hồ muốn đem sai sót hai năm trước lấy trở về hết.

Một lần, lại một lần ham muốn, hắn phóng thích ra chính mình, ở bên tai của nàng thì thào nói những lời tâm tình: “Phù Nguyệt, cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng. Ta sẽ không bao giờ buông tay, nàng sẽ không thể rời khỏi ta………”

Long Phù Nguyệt chìm trong giấc mộng, nửa tỉnh nửa mê, đáp lại sự điên cuồng của hắn…………

Một đêm điên cuồng, vô số lần triền miên.

Cũng may chỗ này là nơi cực kì yên tĩnh, cả đêm không có người qua lại…………

(cũng may chap này ko hot lắm, nếu ko các nàng đã phải gọi xe cấp cứu cho ta rùi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện