Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 574: Phù Nguyệt, trở về đi !!!!
Phượng Thiên Vũ sững sờ một chút, sắc mặt tái nhợt trông như muốn doạ người.
Chưa kịp phản ứng.
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên hét một tiếng chói tai.
Thì ra gian phòng này là phòng khách ở lầu hai, nơi nàng vừa chạy tới chính là đầu cầu thang ở lầu hai.
Vì dùng sức hơi lớn, nên cánh tay áo bị rách, nàng rốt cuộc không giữ thăng bằng được, nhanh như chớp lăn xuống cầu thang.
Mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ kịp kêu một tiếng: “Mẹ……….”
Phượng Thiên Vũ kinh hoàng, gần như là bản năng.
Thân hình lập tức nhanh như chim yến, động tác nhanh như tía chớp.
Long Phù Nguyệt vừa mới lăn xuống ba bốn bậc thang, đã bị hắn chặn lại.
Bế lên!
Gần như chỉ nháy mắt, hắn đã bế nàng trở về gian phòng vừa rồi.
Sắc mặt Long Phù Nguyệt trắng bệch, mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh.
Phượng Thiên Vũ lắp bắp kinh hãi, thân thể của nàng sao bỗng nhiên lại yếu như vậy, mới lăn hai cái, cư nhiên đã ngất đi?
Đem nàng đặt ở trên giường, ngồi sau nàng, vì nàng thôi máu quá cung.
Qua thật lâu, thân mình Long Phù Nguyệt khẽ run lên, chậm rãi mở to mắt…………
…………………….
Long Phù Nguyệt vừa ngã xuống đất. Bên tai liền vang lên một thanh âm: “Phù Nguyệt, trở về đi, Phù Nguyệt, trở về đi.”
Thanh âm kia nghe như nước suối róc rách trên đỉnh núi, tựa hồ cách thiên sơn vạn thủy, nhưng lại dị thường rõ ràng.
Mẹ! Thanh âm kia dĩ nhiên là của mẹ!
Long Phù Nguyệt trong lòng run lên bần bật, thất thanh kêu lên một tiếng.
Tiếp theo thân thể dường như trở lên tê liệt vì đau đớn.
Nàng hét to một tiếng, cảm giác như thân thể mình nhẹ nhàng bay lên!
Theo bản năng nàng cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt.
Trên cầu thang thân thể của mình còn đang lăn lộn, vậy mà linh hồn của nàng lại thoát khỏi thân thể, tự do bay về phía xa.
Bên trong khoé mắt, nhìn thấy Phượng Thiên Vũ vội vàng chạy xuống, ôm lấy thân thể của chính mình, mà có một đạo bạch quang khác tiến đến tiếp nhận thân thể kia…….
Đừng! Đừng mà!
Long Phù Nguyệt kinh hoàng hét to lên, nhưng nàng há to mồm, lại không nói ra tiếng.
Trong lòng quýnh lên, trước mắt tối sầm, sau đó không biết gì nữa.
Chưa kịp phản ứng.
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên hét một tiếng chói tai.
Thì ra gian phòng này là phòng khách ở lầu hai, nơi nàng vừa chạy tới chính là đầu cầu thang ở lầu hai.
Vì dùng sức hơi lớn, nên cánh tay áo bị rách, nàng rốt cuộc không giữ thăng bằng được, nhanh như chớp lăn xuống cầu thang.
Mơ mơ hồ hồ, nàng chỉ kịp kêu một tiếng: “Mẹ……….”
Phượng Thiên Vũ kinh hoàng, gần như là bản năng.
Thân hình lập tức nhanh như chim yến, động tác nhanh như tía chớp.
Long Phù Nguyệt vừa mới lăn xuống ba bốn bậc thang, đã bị hắn chặn lại.
Bế lên!
Gần như chỉ nháy mắt, hắn đã bế nàng trở về gian phòng vừa rồi.
Sắc mặt Long Phù Nguyệt trắng bệch, mắt nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh.
Phượng Thiên Vũ lắp bắp kinh hãi, thân thể của nàng sao bỗng nhiên lại yếu như vậy, mới lăn hai cái, cư nhiên đã ngất đi?
Đem nàng đặt ở trên giường, ngồi sau nàng, vì nàng thôi máu quá cung.
Qua thật lâu, thân mình Long Phù Nguyệt khẽ run lên, chậm rãi mở to mắt…………
…………………….
Long Phù Nguyệt vừa ngã xuống đất. Bên tai liền vang lên một thanh âm: “Phù Nguyệt, trở về đi, Phù Nguyệt, trở về đi.”
Thanh âm kia nghe như nước suối róc rách trên đỉnh núi, tựa hồ cách thiên sơn vạn thủy, nhưng lại dị thường rõ ràng.
Mẹ! Thanh âm kia dĩ nhiên là của mẹ!
Long Phù Nguyệt trong lòng run lên bần bật, thất thanh kêu lên một tiếng.
Tiếp theo thân thể dường như trở lên tê liệt vì đau đớn.
Nàng hét to một tiếng, cảm giác như thân thể mình nhẹ nhàng bay lên!
Theo bản năng nàng cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt.
Trên cầu thang thân thể của mình còn đang lăn lộn, vậy mà linh hồn của nàng lại thoát khỏi thân thể, tự do bay về phía xa.
Bên trong khoé mắt, nhìn thấy Phượng Thiên Vũ vội vàng chạy xuống, ôm lấy thân thể của chính mình, mà có một đạo bạch quang khác tiến đến tiếp nhận thân thể kia…….
Đừng! Đừng mà!
Long Phù Nguyệt kinh hoàng hét to lên, nhưng nàng há to mồm, lại không nói ra tiếng.
Trong lòng quýnh lên, trước mắt tối sầm, sau đó không biết gì nữa.
Bình luận truyện