Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 578: Tình thâm mà duyên mỏng
Nàng thừa nhận, nàng đố kị, trong lòng nàng tràn ngập sự đố kị, nàng muốn điên lên.
Mọi người không ai dự đoán là có kết cục như thế này, tất cả đều giật mình.
Mẹ nàng lại chịu đả kích. Con gái của bà đã biết yêu? Lại là một cổ nhân.
Bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túm lấy cổ tay Long Phù Nguyệt, hơi khép hờ mi mắt, không khỏi buồn bã.
Đã không còn! Độc tình cổ thực sự đã mất! Xem ra con gái của mình thực sự đã lập gia đình………….
Nhưng nam nhân ở cổ đại đều ba vợ bốn nàng hầu, liệu nam nhân đó có thể chỉ yêu thương một mình con gái mình không?
Bà biết tính tình con gái của mình, tuy rằng nhìn qua có vẻ rộng mở, nhưng trong lòng cực kì bảo thủ, sẽ không dễ dàng đem bản thân giao ra.
Nhưng bây giờ xem vẻ mặt của nó, rõ ràng là yêu nam tử kia thắm thiết……..
Nam tử kia thực sự vĩ đại thế sao? Làm cho con gái của mình quyến luyến như vậy?
Bà bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy nam tử khiến cho nữ nhi của mình yêu mến đến như vậy.
Nhưng bà cũng biết, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chẳng những tên tiểu tử kia không tới được, mà con gái của bà cũng chẳng thể trở lại đó được nữa………
Long Phù Nguyệt nắm chặt lấy tay của mẹ, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu: “Mẹ, van cầu mẹ, để cho con trở lại đi………..”
Mẹ nàng ôm lấy con gái, chậm rãi lắc đầu: “Phù Nguyệt, con cũng biết, thuật hoàn hồn chính là Cấm thuật, chúng ta chỉ có thể sử dụng hoàn hồn thuật để triệu ngươi trở về, chứ không có biện pháp nào đưa con trở lại đó……….”
Phốc! Long Phù Nguyệt ngồi phịch xuống!
Trở lại không được?! Trở lại không được?!
Chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi?
Tất cả trí nhớ đã khôi phục, hiện tại tuy rằng nàng còn bực bội, hận không thể cắn Phượng Thiên Vũ vài miếng, nhưng nàng vẫn thương hắn như cũ, không thể bỏ hắn xuống được……..
Chẳng lẽ tất cả cứ như một nhát đao chia làm hai mảnh như thế?
Hắn và nàng không bao giờ có thể gặp nhau nữa rồi!
Tâm bỗng nhiên trở nên đau đớn, rối rắm không biết làm sao.
Mí mắt khép hờ, nước mắt cứ như vậy mà trào ra.
Phượng Thiên Vũ, chẳng lẽ tình duyên giữa ta và ngươi lại mỏng như thế?
Ngươi nói không bao giờ để ta đi, nhưng nay ta và ngươi cách nhau không chỉ bởi thiên sơn vạn thuỷ. Đó là hàng vạn năm!
Mọi người không ai dự đoán là có kết cục như thế này, tất cả đều giật mình.
Mẹ nàng lại chịu đả kích. Con gái của bà đã biết yêu? Lại là một cổ nhân.
Bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, túm lấy cổ tay Long Phù Nguyệt, hơi khép hờ mi mắt, không khỏi buồn bã.
Đã không còn! Độc tình cổ thực sự đã mất! Xem ra con gái của mình thực sự đã lập gia đình………….
Nhưng nam nhân ở cổ đại đều ba vợ bốn nàng hầu, liệu nam nhân đó có thể chỉ yêu thương một mình con gái mình không?
Bà biết tính tình con gái của mình, tuy rằng nhìn qua có vẻ rộng mở, nhưng trong lòng cực kì bảo thủ, sẽ không dễ dàng đem bản thân giao ra.
Nhưng bây giờ xem vẻ mặt của nó, rõ ràng là yêu nam tử kia thắm thiết……..
Nam tử kia thực sự vĩ đại thế sao? Làm cho con gái của mình quyến luyến như vậy?
Bà bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy nam tử khiến cho nữ nhi của mình yêu mến đến như vậy.
Nhưng bà cũng biết, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Chẳng những tên tiểu tử kia không tới được, mà con gái của bà cũng chẳng thể trở lại đó được nữa………
Long Phù Nguyệt nắm chặt lấy tay của mẹ, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu: “Mẹ, van cầu mẹ, để cho con trở lại đi………..”
Mẹ nàng ôm lấy con gái, chậm rãi lắc đầu: “Phù Nguyệt, con cũng biết, thuật hoàn hồn chính là Cấm thuật, chúng ta chỉ có thể sử dụng hoàn hồn thuật để triệu ngươi trở về, chứ không có biện pháp nào đưa con trở lại đó……….”
Phốc! Long Phù Nguyệt ngồi phịch xuống!
Trở lại không được?! Trở lại không được?!
Chẳng lẽ cứ như vậy mà quên đi?
Tất cả trí nhớ đã khôi phục, hiện tại tuy rằng nàng còn bực bội, hận không thể cắn Phượng Thiên Vũ vài miếng, nhưng nàng vẫn thương hắn như cũ, không thể bỏ hắn xuống được……..
Chẳng lẽ tất cả cứ như một nhát đao chia làm hai mảnh như thế?
Hắn và nàng không bao giờ có thể gặp nhau nữa rồi!
Tâm bỗng nhiên trở nên đau đớn, rối rắm không biết làm sao.
Mí mắt khép hờ, nước mắt cứ như vậy mà trào ra.
Phượng Thiên Vũ, chẳng lẽ tình duyên giữa ta và ngươi lại mỏng như thế?
Ngươi nói không bao giờ để ta đi, nhưng nay ta và ngươi cách nhau không chỉ bởi thiên sơn vạn thuỷ. Đó là hàng vạn năm!
Bình luận truyện