Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 580: Công chúa thật, giả



Hắn là vị hôn phu của nàng, nếu không phải có chiến tranh, nàng đã là vợ của hắn.

Phượng Thiên Vũ vang danh khắp thiên hạ, khiến các cô gái trong thiên hạ luôn mơ ước, trong những năm tháng khi nàng ở Đoạn Thanh, cũng từng tưởng tượng tới bộ dạng của phu quân tương lai. Tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt hắn, nhưng nàng tâm cũng đã âm thầm đặt hết ở trên người hắn. Chỉ còn chờ thời điểm vừa đến, nàng liền gả đi, làm tân nương của hắn.

Nhưng ____Chiến tranh đã hoàn toàn xé tan giấc mộng của nàng! Là hắn, là hắn mang binh đến tiêu diệt quốc gia của nàng!

Nàng vĩnh viễn không quên được ngày đó, ngày cửa thành bị phá, hoàng cung Thiên Cơ quốc trở nên rối loạn, mọi người đều chạy trối chết.

Nàng cũng hoá trang thành tiểu thái giám chạy ra ngoài. Nhưng không ngờ ngay chính điện đã đụng phải hắn!

Nàng cũng là lần đầu tiên thấy vị Chiến thần trong truyền thuyết này, cũng là vị hôn phu, quả nhiên giống như lời đồn đại vậy, tuấn mỹ tuyệt thế, nhưng cũng tàn nhẫn như ma quỷ.

Hắn vung tay lên, liền có vô số binh sĩ lại đây đem đám thái giám, thị vệ đang chạy loạn toàn bộ bắt hết. Đương nhiên cũng có phản kháng, nhưng những phản kháng này đều bị giết chết, máu, bắn tung toé đầy đất, chung quanh toàn là xác chết……..

Nhóm ca ca của nàng cũng bị bắt hết, không có người nào là đối thủ của chiến thần Tu La này. Chỉ có huyết hoa ở trong hoàng cung cứ tràn ra một đoá lại một đoá ………

Bởi vì nàng cải nam trang, cho nên nhốt cùng cùng ca ca và một ít thái giám thị vệ. Vốn nghĩ làm tù binh thì có thể tránh được một kiếp, nhưng không ngờ làm tù binh chưa tới một canh giờ, bọn họ liền bị đuổi vào giữa Mạc Sầu Hồ……….

Nàng không biết bơi, rơi xuống nước chưa bao lâu liền gặp tai hoạ ngập đầu!

Trí nhớ của nàng ở dương thế đều dừng ở hình ảnh này.

Dư âm cuối cùng vẫn còn, nàng nghe thấy vô số tên bắn lại, ââm thanh cuối cùng mà tai nghe được, là tiếng các huynh trưởng kêu la thảm thiết………..

Nàng là Thánh nữ Thiên Cơ quốc, lại không nghĩ rằng cứ chết đi lặng lẽ như vậy.

Nàng không cam lòng, cực không cam lòng!

Một luồng oan hồn không tan, nàng không nghĩ sẽ được luân hồi, cho nên phiêu đãng ở bên trong U Minh giới, tránh né không để quỷ sai bắt lấy………

Cũng không biết tại sao lại như thế này, linh hồn của nàng cũng không biết là bị cái gì hấp dẫn, đang phiêu đãng ở trong này, lại chỉ trong chớp mắt, sống lại một lần nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện