Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 594: Nàng mới là kẻ xâm nhập!
Phượng Thiên Vũ không thèm nhìn nàng, thản nhiên nói: “Đi theo chúng ta.”
Long Phù Nguyệt nhìn nhìn vài người chung quanh, lùi từng bước: “Các ngươi…….Các ngươi cũng không phải là người tốt! Ta sẽ không ở cùng một chỗ với các ngươi.”
Cổ Nhược thở dài: “Long công chúa, yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, sẽ không hại ngươi đâu.”
Tiểu hồ ly cũng gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Dù sao thân thể này cũng đã từng là bằng hữu của chúng ta, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ………..”
Nó còn chưa nói hết câu, cái đuôi bỗng như bị ai tóm lấy nhấc lên.
Bốn chân nó khua loạn, tức giận kêu to: “Hoa Tích Nguyệt, ngươi lại túm cái đuôi cái đuôi của ta!”
Hoa Tích Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn nó: “Hoa Đậu Đậu, ngươi không nói cũng đâu có ai bảo ngươi câm đâu!”
‘Long Phù Nguyệt’ cũng rất thông mình, đôi mắt di chuyển vòng vo, nhìn mấy người một lượt, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi: “Các ngươi……các ngươi muốn cho người đàn bà kia về đúng không? Đến chiếm lấy thân thể của ta, các ngươi đừng quên, thân thể này chính là của ta, nàng ta mới là kẻ xâm nhập!”
Phượng Thiên Vũ thản nhiên nhìn nàng: “Ngươi đừng quên, vài năm trước ngươi cũng đã chết, nếu Tiểu Nguyệt Nguyệt không chiếm dụng thân thể của ngươi, thì nó đã sớm rữa nát! Làm sao còn cơ hội cho ngươi trở lại.”
‘Long Phù Nguyệt’ cứng họng, cả giận nói: “Bất kể như thế nào, thân thể này vẫn chính là của ta! Ta muốn thế nào thì như thế đó!”
Tiểu hồ ly bỗng sốt sắng nói: “Thế ngươi muốn thế nào? Trăm ngàn lần không thể huỷ đi cái thân thể này, bằng không tiểu chủ nhân của ta làm sao có nhà mà về…….”
Mặt Long Phù Nguyệt cứ đột nhiên hồng rồi lại đột nhiên trắng, nàng từng bước lui về phía sau, giận quá mà cười: “Các ngươi thật đúng là cường đạo! Hừ, sợ ta huỷ đi cái thân thể này sao? Ta sẽ huỷ hết lần này đến lần khác cho các ngươi xem!”
Bây giờ nàng đang đứng trên bờ, phía dưới là một khối đá ngầm lớn. Một câu vừa mới nói xong, ‘bùm’ một tiếng liền nhảy xuống biển!
Bọn người Hoa Tích Nguyệt hoảng sợ, hai hồ ly này đều là vịt trên cạn, không xuống nước được, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhược cùng Phượng Thiên Vũ. Công phu của Cổ Nhược không dùng ở dưới nước được, nên hơi nhíu mày, cũng nhìn nhìn Phượng Thiên Vũ: “Còn không mau đi cứu nàng?!”
Phượng Thiên Vũ lại không nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn mĩ là nụ cười khó lường.
Long Phù Nguyệt nhìn nhìn vài người chung quanh, lùi từng bước: “Các ngươi…….Các ngươi cũng không phải là người tốt! Ta sẽ không ở cùng một chỗ với các ngươi.”
Cổ Nhược thở dài: “Long công chúa, yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, sẽ không hại ngươi đâu.”
Tiểu hồ ly cũng gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Dù sao thân thể này cũng đã từng là bằng hữu của chúng ta, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ………..”
Nó còn chưa nói hết câu, cái đuôi bỗng như bị ai tóm lấy nhấc lên.
Bốn chân nó khua loạn, tức giận kêu to: “Hoa Tích Nguyệt, ngươi lại túm cái đuôi cái đuôi của ta!”
Hoa Tích Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn nó: “Hoa Đậu Đậu, ngươi không nói cũng đâu có ai bảo ngươi câm đâu!”
‘Long Phù Nguyệt’ cũng rất thông mình, đôi mắt di chuyển vòng vo, nhìn mấy người một lượt, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt đi: “Các ngươi……các ngươi muốn cho người đàn bà kia về đúng không? Đến chiếm lấy thân thể của ta, các ngươi đừng quên, thân thể này chính là của ta, nàng ta mới là kẻ xâm nhập!”
Phượng Thiên Vũ thản nhiên nhìn nàng: “Ngươi đừng quên, vài năm trước ngươi cũng đã chết, nếu Tiểu Nguyệt Nguyệt không chiếm dụng thân thể của ngươi, thì nó đã sớm rữa nát! Làm sao còn cơ hội cho ngươi trở lại.”
‘Long Phù Nguyệt’ cứng họng, cả giận nói: “Bất kể như thế nào, thân thể này vẫn chính là của ta! Ta muốn thế nào thì như thế đó!”
Tiểu hồ ly bỗng sốt sắng nói: “Thế ngươi muốn thế nào? Trăm ngàn lần không thể huỷ đi cái thân thể này, bằng không tiểu chủ nhân của ta làm sao có nhà mà về…….”
Mặt Long Phù Nguyệt cứ đột nhiên hồng rồi lại đột nhiên trắng, nàng từng bước lui về phía sau, giận quá mà cười: “Các ngươi thật đúng là cường đạo! Hừ, sợ ta huỷ đi cái thân thể này sao? Ta sẽ huỷ hết lần này đến lần khác cho các ngươi xem!”
Bây giờ nàng đang đứng trên bờ, phía dưới là một khối đá ngầm lớn. Một câu vừa mới nói xong, ‘bùm’ một tiếng liền nhảy xuống biển!
Bọn người Hoa Tích Nguyệt hoảng sợ, hai hồ ly này đều là vịt trên cạn, không xuống nước được, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Nhược cùng Phượng Thiên Vũ. Công phu của Cổ Nhược không dùng ở dưới nước được, nên hơi nhíu mày, cũng nhìn nhìn Phượng Thiên Vũ: “Còn không mau đi cứu nàng?!”
Phượng Thiên Vũ lại không nhúc nhích, trên khuôn mặt tuấn mĩ là nụ cười khó lường.
Bình luận truyện