Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 614: Nón xanh
Trước mắt Long Phù Nguyệt tối sầm, suýt nữa ngất đi!
Nàng ta đã mang thai, nàng ta đã mang thai rồi!
Đứa nhỏ là của ai? Không phải là Phượng Thiên Vũ chứ?
Nói như vậy, hắn không hề nhìn ra khối thân thể này đã thay đổi thành người khác?
Hắn rốt cuộc vẫn cùng vị Long Phù Nguyệt công chúa chân chính này ở cùng một chỗ?!
Nhìn dáng vẻ nàng, y phục hoa lệ của nàng rất không tồi......
Đố kỵ điên cuồng giống như cỏ dại lan tràn ở trong lòng, Long Phù Nguyệt nắm chặt cỏ khô dưới chân, toàn thân như bị ngâm trong băng giá, từ đầu lọn tóc đến ngón chân đều là lạnh lẽo.
Vị Long Phù Nguyệt công chúa kia phất phất tay: "Ta tùy ý đi dạo giải sầu một chút, các ngươi lui xuống trước đi đi."
Bốn kiệu phu nhất tề khom người đáp ứng: "Dạ! Vương Phi cẩn thận."
Lui ra.
Động tác của bọn họ đều nhịp, hơn nữa đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên chịu qua đặc huấn, đều là cao thủ.
Bọn họ thối lui đến cạnh cỗ kiệu, khoanh tay đứng thẳng.
Long Phù Nguyệt tựa vào trong bụi cỏ, bị hai chữ ‘ Vương Phi’ kia làm kinh hoàng bất động.
Thì ra —— Nàng thật sự trở thành Vương Phi rồi! Không cần hỏi, là Vương Phi của Phượng Thiên Vũ.
Hắn từng yêu mình như vậy, nhưng không hề để cho mình trở thành Vương Phi, không nghĩ tới thay đổi linh hồn, cũng rất dễ dàng làm được!
Long Phù Nguyệt cũng không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén gần như muốn nổ tung,
Hai tay bên người gắt gao nắm thành quyền, móng tay cũng đâm sâu vào trong thịt, hàm răng cắn chặt cánh môi, có từng đợt từng đợt máu tươi chảy ra nàng cũng không hề hay biết.
Vị Vương Phi Long Phù Nguyệt kia tựa hồ là chẳng có mục đích, nơi này đi một chút, nơi kia nhìn xem, bất tri bất giác liền đi tới dưới đại thụ.
Long Phù Nguyệt liền tránh ở trong bụi cỏ cách đại thụ không xa, như vậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thậm chí có thể thấy rõ hàng lông mi mịn màng trên mắt nàng.
Long Phù Nguyệt Vương Phi tựa hồ so với ban đầu mập hơn một ít, màu da trắng noãn tinh tế, khí sắc cũng rất không tồi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ thản nhiên, đôi mắt bất động thanh sắc mọi nơi nhìn một cái.
Một bàn tay tựa vào thân cây, giống như vô tình dùng tay kia vuốt nhẹ mái tóc mây, tựa hồ lấy ra một vật gì đó, nhét vào một cái hốc bên trong cây đại thụ.
Động tác của nàng ta cực nhanh, nếu như không cẩn thận quan sát nhất định sẽ không thấy.
Nàng ta đã mang thai, nàng ta đã mang thai rồi!
Đứa nhỏ là của ai? Không phải là Phượng Thiên Vũ chứ?
Nói như vậy, hắn không hề nhìn ra khối thân thể này đã thay đổi thành người khác?
Hắn rốt cuộc vẫn cùng vị Long Phù Nguyệt công chúa chân chính này ở cùng một chỗ?!
Nhìn dáng vẻ nàng, y phục hoa lệ của nàng rất không tồi......
Đố kỵ điên cuồng giống như cỏ dại lan tràn ở trong lòng, Long Phù Nguyệt nắm chặt cỏ khô dưới chân, toàn thân như bị ngâm trong băng giá, từ đầu lọn tóc đến ngón chân đều là lạnh lẽo.
Vị Long Phù Nguyệt công chúa kia phất phất tay: "Ta tùy ý đi dạo giải sầu một chút, các ngươi lui xuống trước đi đi."
Bốn kiệu phu nhất tề khom người đáp ứng: "Dạ! Vương Phi cẩn thận."
Lui ra.
Động tác của bọn họ đều nhịp, hơn nữa đi lại nhẹ nhàng, hiển nhiên chịu qua đặc huấn, đều là cao thủ.
Bọn họ thối lui đến cạnh cỗ kiệu, khoanh tay đứng thẳng.
Long Phù Nguyệt tựa vào trong bụi cỏ, bị hai chữ ‘ Vương Phi’ kia làm kinh hoàng bất động.
Thì ra —— Nàng thật sự trở thành Vương Phi rồi! Không cần hỏi, là Vương Phi của Phượng Thiên Vũ.
Hắn từng yêu mình như vậy, nhưng không hề để cho mình trở thành Vương Phi, không nghĩ tới thay đổi linh hồn, cũng rất dễ dàng làm được!
Long Phù Nguyệt cũng không biết là nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén gần như muốn nổ tung,
Hai tay bên người gắt gao nắm thành quyền, móng tay cũng đâm sâu vào trong thịt, hàm răng cắn chặt cánh môi, có từng đợt từng đợt máu tươi chảy ra nàng cũng không hề hay biết.
Vị Vương Phi Long Phù Nguyệt kia tựa hồ là chẳng có mục đích, nơi này đi một chút, nơi kia nhìn xem, bất tri bất giác liền đi tới dưới đại thụ.
Long Phù Nguyệt liền tránh ở trong bụi cỏ cách đại thụ không xa, như vậy ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thậm chí có thể thấy rõ hàng lông mi mịn màng trên mắt nàng.
Long Phù Nguyệt Vương Phi tựa hồ so với ban đầu mập hơn một ít, màu da trắng noãn tinh tế, khí sắc cũng rất không tồi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy vẻ thản nhiên, đôi mắt bất động thanh sắc mọi nơi nhìn một cái.
Một bàn tay tựa vào thân cây, giống như vô tình dùng tay kia vuốt nhẹ mái tóc mây, tựa hồ lấy ra một vật gì đó, nhét vào một cái hốc bên trong cây đại thụ.
Động tác của nàng ta cực nhanh, nếu như không cẩn thận quan sát nhất định sẽ không thấy.
Bình luận truyện