Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 617: Có nên buông tay hay không?
Long Phù Nguyệt ngẩn ra, thế này mới tỉnh hồn lại.
Ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy Hoa Bão Nguyệt cười híp mắt ngồi xổm bên hố đất, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng.
Trong tay mang theo một bọc nhỏ.
Long Phù Nguyệt dính đầy bùn đất, trên mặt cũng dính đầy bụi trắng, bộ dáng tựa như con chuột chũi đất.
Thân mình còn đang run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đau thương cùng tĩnh mịch, một bộ dạng thất hồn lạc phách.
Hoa Bão Nguyệt rõ ràng cảm giác được nàng kì lạ, một tay đỡ nàng từ hố đất lên.
Cau hang lông mày xinh đẹp: "Làm sao vậy? Tiểu nha đầu, sao bỗng nhiên lại giống như mất hồn thế?"
Long Phù Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay bưng kín mặt: "Có lẽ ta không nên quay lại, hắn đã cùng vị công chúa thực kia song túc song phi...... Ta, ta...... Ta nên làm cái gì bây giờ?" Thanh âm của nàng run run, giống như mang theo tiếng khó nghẹn ngào.
Hoa Bão Nguyệt nhíu nhíu mày.
Hắn chỉ mới rời đi một lát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nha đầu kia liền biến thành bộ dáng quái lạ như vậy?
Hắn đưa tay lên, liền tách ra đôi tay nhỏ bé đang che mặt của nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đẫm nước. Trong hai tròng mắt lại tràn đây mê mang cùng lo sợ nghi hoặc.
Tựa hồ tuyệt vọng tới cực điểm, không biết nên đi con đường nào.
"Tiểu nha đầu, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội thấy được cái gì? Ngoan, nói cho ta biết, đại ca nghĩ kế cho ngươi." Hoa Bão Nguyệt thấp giọng dụ dỗ nàng.
Long Phù Nguyệt lại lắc lắc đầu, trong đầu trống rỗng.
Trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác gì, vừa như tuyệt vọng lại như không hề cam lòng.
Đột nhiên cảm thấy tất cả người trên thế gian này đều hoang đường buồn cười.
Hai năm trước nàng bị hắn vô tận vắng vẻ, lại còn bị đánh hắn ba mươi roi.
Nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng, hoàn toàn hết hy vọng.
Thế này mới tự mình giải độc tình của hắn, từ nay về sau cùng hắn cầu về cầu, đường về đường.
Nhưng hắn lại tìm được nàng!
Cuồng dại dây dưa nàng như vậy, vì nàng đở kiếm, còn suýt nữa liên lụy đến tính mạng.
Cứu nàng một lần rồi lại một lần, lại công phá lòng phòng bị của nàng.
Nàng đã chuẩn bị tha thứ hắn một lần nữa.
Lại không nghĩ rằng bất quá chỉ mới mấy tháng ngắn ngủn, nàng vô cùng khốn khổ mới tìm được cách xuyên trở về, lấy được lại là một kết quả như vậy!
Ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy Hoa Bão Nguyệt cười híp mắt ngồi xổm bên hố đất, vẻ mặt hứng thú nhìn nàng.
Trong tay mang theo một bọc nhỏ.
Long Phù Nguyệt dính đầy bùn đất, trên mặt cũng dính đầy bụi trắng, bộ dáng tựa như con chuột chũi đất.
Thân mình còn đang run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đau thương cùng tĩnh mịch, một bộ dạng thất hồn lạc phách.
Hoa Bão Nguyệt rõ ràng cảm giác được nàng kì lạ, một tay đỡ nàng từ hố đất lên.
Cau hang lông mày xinh đẹp: "Làm sao vậy? Tiểu nha đầu, sao bỗng nhiên lại giống như mất hồn thế?"
Long Phù Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay bưng kín mặt: "Có lẽ ta không nên quay lại, hắn đã cùng vị công chúa thực kia song túc song phi...... Ta, ta...... Ta nên làm cái gì bây giờ?" Thanh âm của nàng run run, giống như mang theo tiếng khó nghẹn ngào.
Hoa Bão Nguyệt nhíu nhíu mày.
Hắn chỉ mới rời đi một lát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nha đầu kia liền biến thành bộ dáng quái lạ như vậy?
Hắn đưa tay lên, liền tách ra đôi tay nhỏ bé đang che mặt của nàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đẫm nước. Trong hai tròng mắt lại tràn đây mê mang cùng lo sợ nghi hoặc.
Tựa hồ tuyệt vọng tới cực điểm, không biết nên đi con đường nào.
"Tiểu nha đầu, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội thấy được cái gì? Ngoan, nói cho ta biết, đại ca nghĩ kế cho ngươi." Hoa Bão Nguyệt thấp giọng dụ dỗ nàng.
Long Phù Nguyệt lại lắc lắc đầu, trong đầu trống rỗng.
Trong lòng cũng nói không rõ là cảm giác gì, vừa như tuyệt vọng lại như không hề cam lòng.
Đột nhiên cảm thấy tất cả người trên thế gian này đều hoang đường buồn cười.
Hai năm trước nàng bị hắn vô tận vắng vẻ, lại còn bị đánh hắn ba mươi roi.
Nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng, hoàn toàn hết hy vọng.
Thế này mới tự mình giải độc tình của hắn, từ nay về sau cùng hắn cầu về cầu, đường về đường.
Nhưng hắn lại tìm được nàng!
Cuồng dại dây dưa nàng như vậy, vì nàng đở kiếm, còn suýt nữa liên lụy đến tính mạng.
Cứu nàng một lần rồi lại một lần, lại công phá lòng phòng bị của nàng.
Nàng đã chuẩn bị tha thứ hắn một lần nữa.
Lại không nghĩ rằng bất quá chỉ mới mấy tháng ngắn ngủn, nàng vô cùng khốn khổ mới tìm được cách xuyên trở về, lấy được lại là một kết quả như vậy!
Bình luận truyện