Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 642: Thẳng đến khi nha đầu này chơi đã mới thôi



Nghe Vương gia hỏi, mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là đem mấy viên còn lại đem ra, dâng lên.

Phượng Thiên Vũ đưa tay tiếp nhận, chậm rãi mở ra một viên, nhìn một cái.

Loại kẹo này hắn chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa nhìn công nghệ, cũng không giống là niên đại này có khả năng làm ra thứ này.....

Như vậy, nàng là xuyên qua đến?

Nàng đối với chuyện của ta dị thường quen thuộc, tính cách cũng giống như nàng! Đối với Điềm nhi lại thân thiết như thế này, đối với bố cục trong phủ lại quen thuộc như thế này......

Như vậy nàng sẽ là ai?

Tất cả đáp án toàn bộ chỉ hướng về một người!

Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, nàng thật sự đã trở lại sao?

Trái tim hắn đập loạn không thôi, sắc mặt có chút trắng bệch. Tay vịn chặt một gốc cây liễu bên cạnh, khẽ nhắm hai mắt lại.

Tuy rằng sớm đã có hoài nghi, nhưng hiện tại cuối cùng có thể cơ bản xác định.

Người gọi là Hoa Phù Nguyệt này chỉ sợ là Long Phù Nguyệt!

Nhưng bộ dạng của nàng biến hóa to lớn như thế. Hơn nữa cũng không giống là dịch dung. Nếu như không phải trải qua một loạt thử thách như vậy, hắn thật đúng là không dám nhận thức nàng......

Nhưng nếu quả thật là nàng, nếu mất khí lực lớn như vậy trở về, vì sao không tiếp nhận hắn?

Nàng có biết hắn nhớ nàng đến phát điên rồi không?

Tại sao nàng lại nhẫn tâm như thế? Tại sao lại dễ dàng bỏ được như thế?

Chẳng lẽ —— Nàng còn không tha thứ thương tổn hai năm trước hắn đối với nàng?

Nàng muốn trừng phạt hắn tới khi nào?!

Trong lòng ẩn ẩn có một cơn tức giận dâng lên.

Nàng không tiếp nhận hắn đúng không? Vậy cũng không sao!

Hắn có thể có thời gian cùng nàng chơi đùa. Thẳng đến khi nha đầu này chơi đã mới thôi!

Phất phất tay, ý bảo Điềm nhi lui ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy bầu trời chưa bao giờ trong sáng quá như thế. Khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười thật tươi mà nửa năm nay hắn chưa bao giờ có. Tâm vẫn luôn như có tảng đá đè nặng cuối cùng có một tia thả lỏng......

Vui sướng trong lòng là khó có thể hình dung.

Nhưng vui mừng thật lớn quá mức làm cho hắn lại có một tia không xác định, e sợ rằng đây chỉ là mộng, tỉnh mộng, như cũ là cõi lòng đầy hư không.

Nha đầu này giống như chú thỏ con rụt rè nhút nhát, có gió thổi cỏ lay gì, ý nghĩ đầu tiên đó chính là chạy trốn. Chính mình phải tránh không cần lại đả thảo kinh xà......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện