Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 664: Có lẽ, bây giờ là lúc ta nên hoàn toàn buông tay
Trong lòng Long Phù Nguyệt kích động: “Hai người? Hay là hắn tìm kiếm là ta cùng Hoa đại ca? Chẳng lẽ hắn đã nhận ra thân phận của ta?”
Trái tim phốc phốc nhảy loạn, đem hoàn cảnh từ lúc cùng Phượng Thiên Vũ gặp lại cẩn thận nhớ lại một phen, tựa hồ mỗi lần hắn đều thử mình…..
Thì ra hắn đã sớm hoài nghi, người kia, quả nhiên là quá thông minh!
Lông mày Phượng Thiên Vũ nhẹ chau lại, ngồi trên ghế một lúc, khẽ thở dài một hơi, từ dưới bàn ôm ra một cái hộp.
Mở hòm ra, bên trong là một xấp giấy.
Long hiếu kì của Long Phù Nguyệt nổi lên, nhìn vào bên trong không khỏi ngẩn ngơ.
Bên trong toàn bộ đều là họa tác (NN: ảnh vẽ chân dung) có khoảng trên trăm tờ, mỗi một tờ đều là vẽ cùng một người.
Đó là một cô gái, ánh mắt trong veo như nước, biểu tình tinh linh cổ quái, xấu hổ, tức giận, phát hỏa,…
Mỗi một tờ giấy đều giống như đúc, dưới ngòi bút đều phi thường giống thật,…Không có chút nào qua loa.
Giống như sợ không nghĩ qua liền quên đi người trong bức họa. Mỗi bức họa đều được đề chữ, tư thế rồng bay phượng múa, đúng là bút tích của Phượng Thiên Vũ.
Long Vương Phi? Không đúng! Không phải Long Vương Phi! Đó là chính mình!
Khi nào thì hắn vẽ nhiều bức họa về mình như vậy?
Một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua tim nàng, ấm áp, căng căng như muốn tràn ra. Nước mắt không biết khi nào đã rơi đầy đất.
Phượng Thiên Vũ nhìn lại từng bức tranh, vẻ mặt có chút khó lường.
Ngón tay nhẹ nhàng vung lên xoa gương mặt thiếu nữ trong tranh.
Cúi đầu thở dài: “Phù Nguyệt, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại để cho nàng rời đi? Trong lòng của nàng không có một chút địa vị của ta sao? Nàng thực sự nhẫn tâm! Nàng rốt cuộc lại hiểu lầm ta cái gì? Vì sao không chịu nói ra? Lại cứ rời đi như vậy! Nếu đã muốn đi, tại sao lại còn trở về? Cho ta hi vọng, lại lẳng lặng đem hi vọng đoạt đi, Long Phù Nguyệt, nàng thực sự tàn nhẫn! Chơi trò chơi này rất vui vẻ sao?”
Tay hắn chậm rãi nắm chặt, khép hờ ánh mắt: “Có lẽ, đây là thời điểm ta nên hoàn toàn buông tay………”
Long Phù Nguyệt nghe được hắn thì thào tự hỏi, chỉ cảm thấy trái tim đau đến muốn nát.
………………………………………………………………………………..
Trái tim phốc phốc nhảy loạn, đem hoàn cảnh từ lúc cùng Phượng Thiên Vũ gặp lại cẩn thận nhớ lại một phen, tựa hồ mỗi lần hắn đều thử mình…..
Thì ra hắn đã sớm hoài nghi, người kia, quả nhiên là quá thông minh!
Lông mày Phượng Thiên Vũ nhẹ chau lại, ngồi trên ghế một lúc, khẽ thở dài một hơi, từ dưới bàn ôm ra một cái hộp.
Mở hòm ra, bên trong là một xấp giấy.
Long hiếu kì của Long Phù Nguyệt nổi lên, nhìn vào bên trong không khỏi ngẩn ngơ.
Bên trong toàn bộ đều là họa tác (NN: ảnh vẽ chân dung) có khoảng trên trăm tờ, mỗi một tờ đều là vẽ cùng một người.
Đó là một cô gái, ánh mắt trong veo như nước, biểu tình tinh linh cổ quái, xấu hổ, tức giận, phát hỏa,…
Mỗi một tờ giấy đều giống như đúc, dưới ngòi bút đều phi thường giống thật,…Không có chút nào qua loa.
Giống như sợ không nghĩ qua liền quên đi người trong bức họa. Mỗi bức họa đều được đề chữ, tư thế rồng bay phượng múa, đúng là bút tích của Phượng Thiên Vũ.
Long Vương Phi? Không đúng! Không phải Long Vương Phi! Đó là chính mình!
Khi nào thì hắn vẽ nhiều bức họa về mình như vậy?
Một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua tim nàng, ấm áp, căng căng như muốn tràn ra. Nước mắt không biết khi nào đã rơi đầy đất.
Phượng Thiên Vũ nhìn lại từng bức tranh, vẻ mặt có chút khó lường.
Ngón tay nhẹ nhàng vung lên xoa gương mặt thiếu nữ trong tranh.
Cúi đầu thở dài: “Phù Nguyệt, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại để cho nàng rời đi? Trong lòng của nàng không có một chút địa vị của ta sao? Nàng thực sự nhẫn tâm! Nàng rốt cuộc lại hiểu lầm ta cái gì? Vì sao không chịu nói ra? Lại cứ rời đi như vậy! Nếu đã muốn đi, tại sao lại còn trở về? Cho ta hi vọng, lại lẳng lặng đem hi vọng đoạt đi, Long Phù Nguyệt, nàng thực sự tàn nhẫn! Chơi trò chơi này rất vui vẻ sao?”
Tay hắn chậm rãi nắm chặt, khép hờ ánh mắt: “Có lẽ, đây là thời điểm ta nên hoàn toàn buông tay………”
Long Phù Nguyệt nghe được hắn thì thào tự hỏi, chỉ cảm thấy trái tim đau đến muốn nát.
………………………………………………………………………………..
Bình luận truyện