Nghịch Ngợm Cổ Phi

Chương 681: Phá thai 5



Cục cưng đáng thương…..Nàng thậm chí còn chưa có cảm nhận được sự tồn tại của nó, bây giờ chỉ có thể đem nó đẩy ra ngoài.

Nàng muốn bằng bất cứ giá nào cũng bảo vệ đứa bé này, nhưng …… là đến mức thế này, thật sự là không giữ được…….

Nàng rất hận, thật sự rất hận!

Người đang tức giận thì khuôn mặt muốn dọa người a.

Long Phù Nguyệt đau đến mức bàn tay nắm chặt lại……

Hoa Bão Nguyệt lạnh lùng nhìn hồn của công chúa Long Phù Nguyệt, linh hồn kia màu đỏ nhạt.

Nói cách khác, đó là oán hồn!

Oán hồn kia giật mình nhìn Hoa Bão Nguyệt một chút, lại nhìn nhìn xuống phía dưới Long Phù Nguyệt đang đau đớn sinh con, đột nhiên rít lên từng tiếng: “Tại sao ả ta vẫn chưa chết? Đồ chết tiệt!” Lao mình xuống phía dưới! Mười ngón tay giơ ra, tóc đen bay lượn trong không trung. Muốn bắt Long Phù Nguyệt lần nữa.

Nàng ta vừa mới vọt tới được một nửa, thì bịch một tiếng, giống như vừa đụng vào một cái gì đó rất cứng.

Chợt nghe thấy tiếng vù vù, giống như là có rất nhiều ong vò vẽ đang bay trong đầu.

Hoa Bão Nguyệt lạnh lùng đứng ở bên cạnh nàng ta: “Chỉ bằng sức của một oán hồn nho nhỏ mà muốn phá bỏ kết giới của Hoa Bão Nguyệt ta! Ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình!”

“Ngươi……Ngươi là ai?”Long Vương phi như muốn nhảy dựng lên, nhưng không ngờ hai chân giống như bị định trụ, hoàn toàn không nhúc nhích được. Nàng ta liều mạng giằng co.

Hoa Bão Nguyệt sờ sờ mũi, cười một tiếng liền trở thành tuyệt sắc: “Ta____Chính là, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ- Hoa Bão Nguyệt. Không cần phải yêu anh, đó chỉ là truyền thuyết……….”

Hoa Bão Nguyệt bình thường xem không ít những thứ linh tinh trên mạng, đối với Internet rất tinh tường, lúc này kiềm lòng không được bèn nói ra, vẻ mặt trong lúc đó, quả thực là rất ngứa mắt.

Công chúa Long Phù Nguyệt không biết miệng hắn đang nói bậy bạ cái gì đó, nàng ta giãy nhưng không ra được kết giới của Hoa Bão Nguyệt, lửa giận trong lòng càng tăng.

Trên người nhan sắc đã muốn biến thành màu lửa đỏ: “Ai cần ngươi lo việc nhàn rỗi chứ? Thả ta ra, mau thả ta ra!”

Hoa Bão Nguyệt đưa ngón tay lên: “Ai, cô bé này, ngươi hại đứa nhỏ nhà người ta chết non, vậy mà oán khí còn lớn như vậy. Thật không ngoan.”

Mười ngón tay gập lại, một đạo ánh sáng từ trong tay hắn bắn ra, lập tức bao vây lấy tiểu công chúa Long Phù Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện