Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 695: Cơ hội duy nhất
Long Phù Nguyệt có một chút buồn bực, rốt cuộc là ai làm ra trận chiến lớn như vậy?
Cũng có chút giống cảnh tượng Trạng Nguyên diễu phố ở tivi diễn.
Ai, đáng tiếc thân thể mình quá nhỏ bé vừa rồi không có khí lực, không thể đứng ở phía trước chỉ có thể đứng ở đây nhìn mấy cái ót của người ta.
Bỗng nhiên đám người bộc phát ra một trận hoan hô: "Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế! Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế!"
Tiếng hô hào ầm ĩ như biển rộng sóng triều, suýt nữa chấn điếc lỗ tai Long Phù Nguyệt.
Nga, thì ra là tên thái tử biến thái kia, không nghĩ tới hắn lại được hoan nghênh như thế......
Di, không đúng! Tên thái tử biến thái kia không phải đã bị Lục vương gia độc chết rồi sao?!
Long Phù Nguyệt đã nhớ lại trận binh biến sáng sớm hôm qua, lão hoàng đế dường như đã phong đại Vũ Mao làm thái tử rồi!
Nói như vậy hiện tại người đang rầm rộ ồn ã ở ngã tư đường vô hạn chính là….
—— Đại Vũ Mao!
Trái tim của Long Phù Nguyệt đập dồn dập gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bây giờ là cơ hội duy nhất gặp để gặp đại Vũ Mao!
Cũng không biết lấy sức lực từ đâu, nàng giống như uống phải thuốc kích thích, nhảy dựng lên, liều mạng xông thẳng vào đám người dày đặc!
Tóc rối bời, quần áo vướng víu rách nát, còn vấp chân rất nhiều lần, nhưng nàng không hề quan tâm, liều mạng chạy vọt về phía trước.
Rốt cục —— Rốt cục cũng đã đến được đám nguwoif phía trước thấy được đội ngũ đang đánh trống thổi kèn kia.
Đội diễu hành đó có khoảng mấy trăm người, xếp thành hai hang dài, các binh sĩ người người quần áo ngăn nắp, tinh thần no đủ, khoác lụa hồng mang kiếm, rất có tinh thần.
Hai bên dân chúng ngươi đẩy, ta chen chúc, kêu, la hét, ai nấy đều hưng phấn, hoan hô không ngừng, tiếng hô rung trời.
Lúc này đội danh dự đã đi xa dần, hiện tại vị trí của Long Phù Nguyệt, là cuối cùng của đoàn diễu hành......
Long Phù Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn bóng dáng mặc bộ y phục trắng được binh lính bao quanh bảo vệ…..
Trái tim co rút lại.
Đại Vũ Mao, đại Vũ Mao, là ngươi sao? Là ngươi sao?
Cỗ kiệu, đoàn ngựa thồ, đội dụng cụ, dàn nhạc...... Tấp nập hướng thẳng về phía trước.
Mắt thấy sẽ nhìn không tới nữa.
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên hét ra một tiếng: "Đại Vũ Mao! Đại Vũ Mao!"
Cũng có chút giống cảnh tượng Trạng Nguyên diễu phố ở tivi diễn.
Ai, đáng tiếc thân thể mình quá nhỏ bé vừa rồi không có khí lực, không thể đứng ở phía trước chỉ có thể đứng ở đây nhìn mấy cái ót của người ta.
Bỗng nhiên đám người bộc phát ra một trận hoan hô: "Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế! Thái tử thiên tuế thiên thiên tuế!"
Tiếng hô hào ầm ĩ như biển rộng sóng triều, suýt nữa chấn điếc lỗ tai Long Phù Nguyệt.
Nga, thì ra là tên thái tử biến thái kia, không nghĩ tới hắn lại được hoan nghênh như thế......
Di, không đúng! Tên thái tử biến thái kia không phải đã bị Lục vương gia độc chết rồi sao?!
Long Phù Nguyệt đã nhớ lại trận binh biến sáng sớm hôm qua, lão hoàng đế dường như đã phong đại Vũ Mao làm thái tử rồi!
Nói như vậy hiện tại người đang rầm rộ ồn ã ở ngã tư đường vô hạn chính là….
—— Đại Vũ Mao!
Trái tim của Long Phù Nguyệt đập dồn dập gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bây giờ là cơ hội duy nhất gặp để gặp đại Vũ Mao!
Cũng không biết lấy sức lực từ đâu, nàng giống như uống phải thuốc kích thích, nhảy dựng lên, liều mạng xông thẳng vào đám người dày đặc!
Tóc rối bời, quần áo vướng víu rách nát, còn vấp chân rất nhiều lần, nhưng nàng không hề quan tâm, liều mạng chạy vọt về phía trước.
Rốt cục —— Rốt cục cũng đã đến được đám nguwoif phía trước thấy được đội ngũ đang đánh trống thổi kèn kia.
Đội diễu hành đó có khoảng mấy trăm người, xếp thành hai hang dài, các binh sĩ người người quần áo ngăn nắp, tinh thần no đủ, khoác lụa hồng mang kiếm, rất có tinh thần.
Hai bên dân chúng ngươi đẩy, ta chen chúc, kêu, la hét, ai nấy đều hưng phấn, hoan hô không ngừng, tiếng hô rung trời.
Lúc này đội danh dự đã đi xa dần, hiện tại vị trí của Long Phù Nguyệt, là cuối cùng của đoàn diễu hành......
Long Phù Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn bóng dáng mặc bộ y phục trắng được binh lính bao quanh bảo vệ…..
Trái tim co rút lại.
Đại Vũ Mao, đại Vũ Mao, là ngươi sao? Là ngươi sao?
Cỗ kiệu, đoàn ngựa thồ, đội dụng cụ, dàn nhạc...... Tấp nập hướng thẳng về phía trước.
Mắt thấy sẽ nhìn không tới nữa.
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên hét ra một tiếng: "Đại Vũ Mao! Đại Vũ Mao!"
Bình luận truyện