Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 73: Ngươi rất ngu ngốc
Long Phù Nguyệt liều mạng giãy dụa, bất đắc dĩ đầu nàng lắc lư, hai chân vung vẩy trên không trung, nhưng thực sự với không tới.
"Khụ khụ khụ, ngươi, ngươi buông ta......" Chết tiệt, nàng cảm thấy không thể thở được.
Tay Phượng Thiên Vũ hơi buông lỏng, nhưng không buông nàng ra: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đang đùa với lửa. Ngươi tin không ta hiện tại liền đem ngươi trở về làm ** bánh bao thịt?"
Long Phù Nguyệt rùng mình. Chết, quên là tên chết yểu này rất biến thái, hắn nói là làm!
Nàng vội vàng trưng ra vẻ tươi cười: "Được rồi, được rồi, ta đang cùng ngươi đùa giỡn mà, ngươi là đại nhân không nên chấp với tiểu nhân, buông tha ta lần này đi."
Phượng Thiên Vũ trầm ngâm một chút, bàn tay với những ngón tay bạch ngọc lướt qua đôi môi mềm mại: "Được, bổn vương sẽ tha cho ngươi lần này. Chúng ta đi."
"Đi? Đi đâu?" Long Phù Nguyệt trong đầu vang lên tiếng chuống cảnh báo: "Ngươi không phải muốn thả ta ra sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường là Vương gia mà nói chuyện không giữ lời?"
Phượng Thiên Vũ mỉm cười: "Nha đầu, ta chỉ hứa là thả ngươi một lần. Hơn nữa bổn vương cũng đã thả ngươi một lần, bây giờ là tự ngươi quay trở lại, huống chi bổn vương còn cứu ngươi một lần, ân cứu mạng này ngươi còn chưa có báo đáp đâu. Ta làm sao có thể thả ngươi đi?"
Một bàn tay liền đem nàng vác lên vai, phi thân nhảy lên, bay về hướng bìa rừng.
Long Phù Nguyệt bị hắn ôm chạy như bay, nhanh như chớp, gần như đem đầu của nàng choáng váng. Nàng muốn mở miệng từ chối, nhưng miệng vừa mở, liền nuốt ngay một ngụm kình phong, làm cho nàng hoàn toàn nói không nên lời......
Long Phù Nguyệt lại không thể từ chối đã quay về xe ngựa xa hoa.
Nàng oán hận trừng mắt tạo nên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc khuynh thành, giơ tay nhỏ bé lên án: "Ngươi đùa giỡn hay lắm!"
"Nhóc con, không phải ta đùa giỡn ngươi, mà là ngươi rất ngu ngốc!" Phượng Thiên Vũ vươn tay vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, cười đắc ý.
Trong lòng Long Phù Nguyệt thật hận a, nàng làm sao lại không nghe được trong câu nói có huyền cơ? Ai, làm hại nàng cao hứng một lúc.
"Nhưng mà, xem ra nếu ngươi đã cứu nhiều người như vậy, bổn vương liền đặc biệt phong cho ngươi làm thị nữ bên cạnh ta, cuộc sống hàng ngày của bổn vương bắt đầu từ nay liền giao cho ngươi." Bộ dáng của Phượng Thiên Vũ như đang thi ân bố đức.
"Khụ khụ khụ, ngươi, ngươi buông ta......" Chết tiệt, nàng cảm thấy không thể thở được.
Tay Phượng Thiên Vũ hơi buông lỏng, nhưng không buông nàng ra: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi đang đùa với lửa. Ngươi tin không ta hiện tại liền đem ngươi trở về làm ** bánh bao thịt?"
Long Phù Nguyệt rùng mình. Chết, quên là tên chết yểu này rất biến thái, hắn nói là làm!
Nàng vội vàng trưng ra vẻ tươi cười: "Được rồi, được rồi, ta đang cùng ngươi đùa giỡn mà, ngươi là đại nhân không nên chấp với tiểu nhân, buông tha ta lần này đi."
Phượng Thiên Vũ trầm ngâm một chút, bàn tay với những ngón tay bạch ngọc lướt qua đôi môi mềm mại: "Được, bổn vương sẽ tha cho ngươi lần này. Chúng ta đi."
"Đi? Đi đâu?" Long Phù Nguyệt trong đầu vang lên tiếng chuống cảnh báo: "Ngươi không phải muốn thả ta ra sao? Chẳng lẽ ngươi đường đường là Vương gia mà nói chuyện không giữ lời?"
Phượng Thiên Vũ mỉm cười: "Nha đầu, ta chỉ hứa là thả ngươi một lần. Hơn nữa bổn vương cũng đã thả ngươi một lần, bây giờ là tự ngươi quay trở lại, huống chi bổn vương còn cứu ngươi một lần, ân cứu mạng này ngươi còn chưa có báo đáp đâu. Ta làm sao có thể thả ngươi đi?"
Một bàn tay liền đem nàng vác lên vai, phi thân nhảy lên, bay về hướng bìa rừng.
Long Phù Nguyệt bị hắn ôm chạy như bay, nhanh như chớp, gần như đem đầu của nàng choáng váng. Nàng muốn mở miệng từ chối, nhưng miệng vừa mở, liền nuốt ngay một ngụm kình phong, làm cho nàng hoàn toàn nói không nên lời......
Long Phù Nguyệt lại không thể từ chối đã quay về xe ngựa xa hoa.
Nàng oán hận trừng mắt tạo nên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc khuynh thành, giơ tay nhỏ bé lên án: "Ngươi đùa giỡn hay lắm!"
"Nhóc con, không phải ta đùa giỡn ngươi, mà là ngươi rất ngu ngốc!" Phượng Thiên Vũ vươn tay vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, cười đắc ý.
Trong lòng Long Phù Nguyệt thật hận a, nàng làm sao lại không nghe được trong câu nói có huyền cơ? Ai, làm hại nàng cao hứng một lúc.
"Nhưng mà, xem ra nếu ngươi đã cứu nhiều người như vậy, bổn vương liền đặc biệt phong cho ngươi làm thị nữ bên cạnh ta, cuộc sống hàng ngày của bổn vương bắt đầu từ nay liền giao cho ngươi." Bộ dáng của Phượng Thiên Vũ như đang thi ân bố đức.
Bình luận truyện