Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 737: Nói không nên lời hỗn loạn
Thủy Diệu m bùm quỳ xuống: "Khởi bẩm Vương Phi, trang điểm như thế là xứng với bộ xiêm y này. Thanh thuần là không làm được......"
"Vậy cũng không thể đem mặt của ta bôi giống như mông con khỉ như thế! Phấn này rất đỏ! Xóa, xóa!" Tự mình cầm một khăn tay liền lau, tẩy sạch sẽ lớp hóa trang kinh người trên mặt.
Hôn mê, không phải là thoa cho ta một tầng bột mì chứ?
Này trắng giống như cương thi a.
Thẩm mỹ quan của người cổ đại quá kinh khủng!
Nàng không nói hai lời, chạy đến chậu rửa mặt trước mặt, ào ào tẩy sạch toàn bộ.
Thủy Diệu m hoảng sợ, nhưng ngại thân phận không dám ngăn trở.
Hai tiểu cung nữ kia ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái.
Long Phù Nguyệt soi soi gương, thấy mình lại khôi phục gương mặt nguyên thủy thanh nhã, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm: "Tốt lắm, cứ như vậy đi, " Nàng vươn tay vừa muốn đem mũ phượng trên đầu nặng hù chết người này lấy xuống.
Thủy Diệu m vội nói: "Vương Phi, Vương gia còn ở bên ngoài chờ ngài. Ngài dù sao cũng nên để ngài ấy nhìn xem. Mới không uổng phí tâm tư của Vương gia đối đãi ngài."
Cũng không biết vì sao, Long Phù Nguyệt lại luôn có cảm giác Thủy Diệu m này nói chuyện, luôn luôn có hàm ý dạy dỗ ẩn ở bên trong, còn có một tia ghen tuông ẩn ở trong đó.
Nàng hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Ta nghĩ như thế nào không nhọc tú nương nho nhỏ như ngươi giáo huấn......" Long Phù Nguyệt vốn không phải là người tùy tiện khinh khi người khác, huống chi nữ nhân trước mắt này còn mơ ước phu quân của mình, cho nên khi nàng nói chuyện cũng hoàn toàn sẽ không khách khí.
Sắc mặt Thủy Diệu m trắng nhợt, tay rút vào trong tay áo gắt gao siết thành quyền.
Nàng cắn cắn môi, thản nhiên nói: "Dạ, nô tỳ đã hiểu. Vương Phi tha lỗi."
Vừa mới nói tới đây, đã nghe thấy thanh âm của Phượng Thiên Vũ từ ngoài phòng truyền đến: "Phù Nguyệt, đã xong chưa? Đi ra để cho ta nhìn thử xem có vừa nàng không."
Long Phù Nguyệt thầm thở ra một hơi dài, cảm giác mình hiện tại không còn chỗ trốn rồi.
Hiện tại hành vi của mình ngược laị giống như những vở kịch ở cung đình đáng giận, kiêu ngạo vô cùng.
Nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài có nhiều nữ nhân đều đang mơ ước phu quân của mình như vậy, trong lòng liền giống bị mèo quào thành đường, hỗn loạn nói không nên lời.
Nàng nhìn thủy Diệu m liếc mắt một cái, thấy đôi mắt nàng ta đỏ hồng, ra dáng như cô dâu nhỏ bị ấm ức, trong lòng lại càng không tự tại.
"Vậy cũng không thể đem mặt của ta bôi giống như mông con khỉ như thế! Phấn này rất đỏ! Xóa, xóa!" Tự mình cầm một khăn tay liền lau, tẩy sạch sẽ lớp hóa trang kinh người trên mặt.
Hôn mê, không phải là thoa cho ta một tầng bột mì chứ?
Này trắng giống như cương thi a.
Thẩm mỹ quan của người cổ đại quá kinh khủng!
Nàng không nói hai lời, chạy đến chậu rửa mặt trước mặt, ào ào tẩy sạch toàn bộ.
Thủy Diệu m hoảng sợ, nhưng ngại thân phận không dám ngăn trở.
Hai tiểu cung nữ kia ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái.
Long Phù Nguyệt soi soi gương, thấy mình lại khôi phục gương mặt nguyên thủy thanh nhã, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm: "Tốt lắm, cứ như vậy đi, " Nàng vươn tay vừa muốn đem mũ phượng trên đầu nặng hù chết người này lấy xuống.
Thủy Diệu m vội nói: "Vương Phi, Vương gia còn ở bên ngoài chờ ngài. Ngài dù sao cũng nên để ngài ấy nhìn xem. Mới không uổng phí tâm tư của Vương gia đối đãi ngài."
Cũng không biết vì sao, Long Phù Nguyệt lại luôn có cảm giác Thủy Diệu m này nói chuyện, luôn luôn có hàm ý dạy dỗ ẩn ở bên trong, còn có một tia ghen tuông ẩn ở trong đó.
Nàng hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Ta nghĩ như thế nào không nhọc tú nương nho nhỏ như ngươi giáo huấn......" Long Phù Nguyệt vốn không phải là người tùy tiện khinh khi người khác, huống chi nữ nhân trước mắt này còn mơ ước phu quân của mình, cho nên khi nàng nói chuyện cũng hoàn toàn sẽ không khách khí.
Sắc mặt Thủy Diệu m trắng nhợt, tay rút vào trong tay áo gắt gao siết thành quyền.
Nàng cắn cắn môi, thản nhiên nói: "Dạ, nô tỳ đã hiểu. Vương Phi tha lỗi."
Vừa mới nói tới đây, đã nghe thấy thanh âm của Phượng Thiên Vũ từ ngoài phòng truyền đến: "Phù Nguyệt, đã xong chưa? Đi ra để cho ta nhìn thử xem có vừa nàng không."
Long Phù Nguyệt thầm thở ra một hơi dài, cảm giác mình hiện tại không còn chỗ trốn rồi.
Hiện tại hành vi của mình ngược laị giống như những vở kịch ở cung đình đáng giận, kiêu ngạo vô cùng.
Nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài có nhiều nữ nhân đều đang mơ ước phu quân của mình như vậy, trong lòng liền giống bị mèo quào thành đường, hỗn loạn nói không nên lời.
Nàng nhìn thủy Diệu m liếc mắt một cái, thấy đôi mắt nàng ta đỏ hồng, ra dáng như cô dâu nhỏ bị ấm ức, trong lòng lại càng không tự tại.
Bình luận truyện