Nghịch Ngợm Cổ Phi
Chương 94: Thế sao không gọi đại phu cho ta
< NN:……còn phải đợi thêm mấy chục chương nữa nha!!! ^________^ >
Phượng Thiên Vũ lại thoáng như không nghe thấy, thần trí của hắn đã hoàn toàn bị mỵ hương khống chế, hắn thầm nghĩ hảo hảo mà yêu nàng. Trong lúc lơ đãng, chân của hắn đè lên chân bị gãy của nàng, một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại, Long Phù Nguyệt thét chói tai ra tiếng. Nước mắt cứ như vậy không khống chế chảy ra.
Nước mắt của nàng rốt cuộc làm thần trí trầm luân của Phượng Thiên Vũ tỉnh dậy, hắn như bị phỏng mà buông ra nàng, nhìn nàng gương mặt tái nhợt, môi bị mút thỏa thích sưng đỏ, hé ra dung nhan thanh tú chật vật không chịu nổi, hồng trắng lần lượt thay đổi, lại cũng có một loại cảm giác khiến người ta đau lòng thương yêu.
Nước mắt từ trong đôi mắt to tròn của nàng rơi xuống, gần như làm tim hắn đau đớn không chịu nổi.
Mình đang làm cái gì? Nàng vẫn còn là một đứa bé!
Hắn giống như bị lôi điện đánh trúng. Nhưng hỏa dục trong người hắn tả xung hữu đột, tìm kiếm cái cửa mà đột phá…….
Hắn cắn chặt răng, liều mạng áp chế lửa đốt trong người, giương tay lên, một đao quang ảnh kì hoa (pháo hoa ý) bay lên thiên không.
Nơi này cách quân doanh không xa. Theo quang ảnh này, trong quân doanh một đội người chạy đến trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy hai người quần áo không chỉnh tề, những người này trên mặt xuất hiện chút kinh ngạc. Bất quá Phượng Thiên Vũ luôn luôn làm việc quỷ dị khó lường, chính hắn không nói, người khác đương nhiên cũng không dám hỏi.
Phượng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn đến Long Phù Nguyệt, đối với thủ lĩnh của những binh lính kia phân phó: “Mang Long cô nương trở về.” Thân mình vừa động, hắn liền phi thân bay đi.
Những binh lính kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cũng không ai hiểu xảy ra chuyện gì.
Có một binh lính nâng Long Phù Nguyệt lên.
Vẫn là tên tiểu tướng lĩnh cầm đầu thông minh, hắn nhìn Long Phù Nguyệt mở miệng mắng: “Thắng nhóc đui mù này, không thấy Long cô nương bị thương hay sao? Còn không mau đi mang cái cáng đến!”
Long Phù Nguyệt được họ nâng về quân doanh.
Bởi vì vương gia không có phân phó gì, bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ, liền đem nàng nâng về cái lều trại nhỏ.
Long Phù Nguyệt gãy chân cùng với cánh tay bị đả thương đều đau đến khó chịu. Nàng rên rĩ vài tiếng miễn cưỡng đứng lên.
“A, tên Phượng Thiên Vũ không biết đang làm cái gì, không thèm gọi đại phu cho ta!” Long Phù Nguyệt trong lòng lầm bầm mắng mấy tiếng.
Phượng Thiên Vũ lại thoáng như không nghe thấy, thần trí của hắn đã hoàn toàn bị mỵ hương khống chế, hắn thầm nghĩ hảo hảo mà yêu nàng. Trong lúc lơ đãng, chân của hắn đè lên chân bị gãy của nàng, một trận đau đớn kịch liệt đánh úp lại, Long Phù Nguyệt thét chói tai ra tiếng. Nước mắt cứ như vậy không khống chế chảy ra.
Nước mắt của nàng rốt cuộc làm thần trí trầm luân của Phượng Thiên Vũ tỉnh dậy, hắn như bị phỏng mà buông ra nàng, nhìn nàng gương mặt tái nhợt, môi bị mút thỏa thích sưng đỏ, hé ra dung nhan thanh tú chật vật không chịu nổi, hồng trắng lần lượt thay đổi, lại cũng có một loại cảm giác khiến người ta đau lòng thương yêu.
Nước mắt từ trong đôi mắt to tròn của nàng rơi xuống, gần như làm tim hắn đau đớn không chịu nổi.
Mình đang làm cái gì? Nàng vẫn còn là một đứa bé!
Hắn giống như bị lôi điện đánh trúng. Nhưng hỏa dục trong người hắn tả xung hữu đột, tìm kiếm cái cửa mà đột phá…….
Hắn cắn chặt răng, liều mạng áp chế lửa đốt trong người, giương tay lên, một đao quang ảnh kì hoa (pháo hoa ý) bay lên thiên không.
Nơi này cách quân doanh không xa. Theo quang ảnh này, trong quân doanh một đội người chạy đến trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy hai người quần áo không chỉnh tề, những người này trên mặt xuất hiện chút kinh ngạc. Bất quá Phượng Thiên Vũ luôn luôn làm việc quỷ dị khó lường, chính hắn không nói, người khác đương nhiên cũng không dám hỏi.
Phượng Thiên Vũ cũng không thèm nhìn đến Long Phù Nguyệt, đối với thủ lĩnh của những binh lính kia phân phó: “Mang Long cô nương trở về.” Thân mình vừa động, hắn liền phi thân bay đi.
Những binh lính kia ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cũng không ai hiểu xảy ra chuyện gì.
Có một binh lính nâng Long Phù Nguyệt lên.
Vẫn là tên tiểu tướng lĩnh cầm đầu thông minh, hắn nhìn Long Phù Nguyệt mở miệng mắng: “Thắng nhóc đui mù này, không thấy Long cô nương bị thương hay sao? Còn không mau đi mang cái cáng đến!”
Long Phù Nguyệt được họ nâng về quân doanh.
Bởi vì vương gia không có phân phó gì, bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ, liền đem nàng nâng về cái lều trại nhỏ.
Long Phù Nguyệt gãy chân cùng với cánh tay bị đả thương đều đau đến khó chịu. Nàng rên rĩ vài tiếng miễn cưỡng đứng lên.
“A, tên Phượng Thiên Vũ không biết đang làm cái gì, không thèm gọi đại phu cho ta!” Long Phù Nguyệt trong lòng lầm bầm mắng mấy tiếng.
Bình luận truyện