Nghịch Phách Hồn Loạn Thế
Chương 28: Hỉ sử lựa chọn
" Đệ nói sao cơ! " Hỉ Sử gượng hỏi lại lần thứ 2.
" Tôi đã được chọn làm trụ cột hạch tâm của Nhược gia. Về sau sẽ không thể cùng các cậu tốt nghiệp học viện được rồi. " Hỉ Sử nói.
Đã từng vui mừng thay phần Hỉ Sử đạt được quán quân bảng kiếm, tự hào hắn trở thành trụ cột hạch tâm người kế nhiệm. Giờ Hịch Soái mới kịp ngộ ra tất cả, mọi vinh quanh và tài năng ấy dẫn đến kết cuộc chia ly như hôm nay thì hắn rất buồn.
Tiếng òa khóc nức nở nén không được mà bùng phát, Tư Thần nãy giờ im lặng đứng một bên vỗ vai an ủi Hịch Soái, không biết nên nói gì để dỗ hắn nín. Trong cả đám, Hịch Soái giàu tình cảm nhất và luôn vì người khác mà suy nghĩ.
" Ta không muốn đệ đi đâu hết á! "
Quản gia buồn rầu thúi ruột, thiếu gia nhà ông từ bé được cưng chìu, cậu ấy khóc thảm làm ông cũng xót xa khuyên cậu, " Thiếu gia! Hỉ Sử thiếu gia là đi truy cầu nghiệp lớn. Ngài hãy chúc mừng và tiễn cậu ấy đi nào, đâu phải là vĩnh viễn không gặp nhau nữa đâu! "
Hịch Soái tay gạt nước mắt. Nén giọng nức nở ráng nói liền mạch quyên câu " Mừng cho đệ... Nhị ca tự... hào về đệ nhất á! ", hắn nặn ra nụ cười trên môi.
Đến đây, nét tự nhiên mọi khi của Hỉ Sử biến mất, sóng mũi cay cay, cả buổi trời hắn mới nhả ra một câu " Cảm ơn... Và tạm biệt! "
" Ừm... Bảo trọng! " Tư Thần nói.
Ngư Tuyết Lam không keo kiệt vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Hịch Soái đã xúc động đến nước mắt nước mũi trào bờ đê không nói được gì. Cả mặt vùi vào chiếc khăn quản gia đưa.
Quản gia nhà Mạn Khái La thu dọn hành lí của Hỉ Sử sạch sẽ và đứng ngoài phòng chờ hắn. Hỉ Sử cúi đầu ra hiệu, hai người một đường đi thẳng bước ra cổng học viện Nhất Phong.
Được quen các cậu, tôi rất vui!
Cao tầng học viện có mặt đầy đủ đưa tiễn lấy lòng. Khách sáo vài ba câu qua loa, chuyến xe lộc cộc khởi hành.
_____________ Tư Ca __________
Phút chia ly chưa bao lâu, một người xin gặp riêng Tư Thần. Đâu phải ai xa lạ, là Kha Đạt lão sư.
" Thầy gặp riêng Tư Thần một chút. Hai ta ra ngoài nói chuyện được chứ? "
" Nói tại đây không được? "
" Nếu em ngại bất tiện! Là tin trưởng lão Nhược gia gửi cho em đấy! " Kha Đạt ám chỉ Hịch Soái.
Giấu giấu diếm diếm mấy thứ nhỏ nhặt, Tư Thần phản đối, Hịch Soái đối xử không tính toán với hắn ra sao hắn đáp trả lại như thế, hú chi thời gian này Hịch Soái khá mẫn cảm " Tiện! "
Kha Đạt chịu thua truyền lời " Các trưởng lão Nhược gia cực kì coi trọng và đề cử em ngồi vào hàng ghế đệ tử hạch tâm. "
" Đệ tử hạch tâm? "
" Nó là hàng ngũ những con người được đào tạo làm cao tầng, chủ lực thủ hộ gia tộc mai sau. Phần lớn tài nguyên gia tộc trích ra cho các đệ tử thì 3 phần là đổ xuống dưỡng nhóm nhỏ tinh anh này rồi. " nói đến đây, Kha Đạt không giấu được nỗi khát khao và bất cam. Hắn cũng đã từng đứng trong hàng ngũ " đệ tử hạch tâm ", do tư chất bình thường mà bị đào thải sau đó. " Nhược gia có hàng vạn đệ tử xâu xé chia nhau 7 phần tài nguyên tu luyện, các đệ tử hạch tâm chỉ lẻ tẻ mấy chục móng được ưu tiên tận 3 phần, người tu luyện thành công không ai là không có danh phận cao quý. "
Thật quá dụ hoặc, không nhìn ra Tư Thần thế nào, chứ Kha Đạt tâm động rồi động tâm. Tư Thần bất động như chưa rõ hết lợi ích làm đệ tử hạch tâm, hắn thả tiếp một tin tức khủng bố...
" Em thấy thích được như Hỉ Sử không, trở thành quán quân của bảng, người người tung hô ca ngợi. ", nhắc về Hỉ Sử, Tư Thần thoát khỏi trạng thái bất động, ngẩng đầu tỏ ý: ý ông là gì?
" Đừng hoài nghi tài năng của em, Hỉ Sử đạt chức quán quân bảng kiếm, em chỉ cần gật đầu một cái thôi, em cũng chính là quán quân bảng quyền rồi. Nhược gia dùng một cái quán quân cổ vũ em bày tỏ lòng thành của họ trân trọng em. Vậy Tư Thần, ý em thế nào? "
Bàn cờ này, Nhược gia đã đi những bước đầy chiến thuật xuất sắc. Bảng kiếm đạt chức quán quân sớm nhất trong 4 bảng. Bảng ma pháp có Nhược Tinh khí thể đệ tứ tầng độc tôn một bảng, bảng súng có Nhược Hải Lượng càn quét hết bảng, quán quân hai bảng nắm chắc thuộc về Nhược gia.
Vậy còn bảng quyền, một trong ba đấu thủ sót lại của Tư Thần, Cát Mông Lặc người có phần thắng hơn hẳn hắn.
Đệ tử Nhược gia ở bảng quyền không có ai quá nổi trội giật nổi quán quân. Vì thế cần phải cân đo giá trị giữa Cát Mông Lặc với... Tư Thần.
Cát Mông Lặc mạnh so với đồng lứa, hiếm hoi trong biển đệ tử độ tuổi của hắn đạt đệ tam tầng khí thể, quyền pháp điêu luyện.
Vậy Tư Thần có gì... Hệ băng cực hiếm, tuổi nhỏ và tư chất cao hơn Cát Mông Lặc một bậc. Và quan trọng nhất... Ngư Tuyết Lam thân với hắn.
Nội bộ Nhược gia vẫn mãi ì xèo xào nấu chuyện cô bé suốt mấy ngày nay. Họ phân vân và ngờ vực, Ngư Tuyết Lam xinh xắn là không bàn cãi nhưng thực lực cô bé ra sao? Có hậu thuẫn sau lưng không? Họ hoàn toàn mù tịt, nếu biết rõ mọi thứ về cô bé thì họ đã ngạo nghễ chơi thẳng tay rồi chứ không chần chừ lâu lắc.
Tất cả là do họ nghi ngại, nghi cô bé có thiên phú tầm thường chỉ có nhan sắc hơn người hay ngại cô bé có lẽ thân thế không đơn giản và hậu thuẫn sau lưng cao quý đến mức Nhược gia của họ chọc không nỗi.
Nên Tư Thần là lựa chọn sáng suốt cần lấy lòng thay vì Cát Mông Lặc.
Không nghĩ nhiều và do dự, các trưởng lão Nhược gia đặc cược Tư Thần.
Dĩ nhiên Tư Thần không biết Nhược gia nghĩ thế nào về Ngư Tuyết Lam. Hắn lờ mờ đoán được vài chỗ tham vọng khôn khéo của Nhược gia và cân nặng giá trị của hắn là cực cao, Nhược gia không nỡ vuột mất hắn.
Kha Đạt thấy Tư Thần còn tẩm ngẩm chần chừ dáng ung dung không vội: bộ nãy giờ những gì mình kể nó không siêu lòng à? Mình tự kể còn thấy tự rung rinh đây này. Thằng nhóc này mới bao lớn mà đã ổn trọng kinh thế.
" Câu trả lời của em là gì? Thầy hi vọng em có quyết định sáng suốt! "
Tư Thần phân tích thỏa đáng mọi câu nói của Kha Đạt nãy giờ.
Tâm Lan thành là thiên hạ của Nhược gia, bản thân mình từ chối gia nhập Nhược gia thì quá thiếu não, đâu ai dám chắc hắn không đầu quân gia nhập gia tộc khác. Nên Tư Thần sẽ là mối họa Nhược gia cần diệt trừ nếu hắn có ý định rời khỏi lãnh địa Nhược gia cai quản. Huống hồ sau mọi thứ, Tư Thần làm tất cả vì muốn vào Nhược gia lụm tài nguyên tu luyện. Từ chối làm cái chi hả? Mạo hiểm mạng sống đi nơi khác, hắn có não, Nhược gia hủy xác hắn dễ như giết ruồi thôi.
Mà có lẽ Nhược gia cũng tính phương án nếu hắn choai choai bốc đồng như thằng trẻ ranh từ chối việc Nhược gia dọn sẵn đường dâng chức quán quân bảng quyền, lòng tự trọng bị đả kích gì gì đó muốn tự chứng tỏ mình đủ mạnh để giựt chức quán quân mà không cần Nhược gia hỗ trợ. Dám cá Nhược gia sẽ dùng mọi thủ đoạn ngấm ngầm giúp hắn đoạt chức luôn.
Từ chối hay không thì kết quả sẽ định sẵn như mong muốn của bọn Nhược gia thôi. Chính hắn cũng không thích lòng vòng, quá tốt rồi, đỡ phiền phức gì thêm.
" Ừ...! " đợi hồi lâu, Tư Thần thả đúng một chữ nhẹ tựa lông hồng.
" Ừ? Là em đồng ý đó hả? "
" Ừ! " coi như xong việc, hắn thẳng thừng đóng cửa đuổi khách.
Trốn trong phòng tắm nãy giờ, Ngư Tuyết Lam bật cửa phóng ra lao lên giường Tư Thần.
Phòng dư một giường, Tư Thần đạp Ngư Tuyết Lam sang giường đó ngủ. Đuổi xong, Tư Thần nằm ngay ngắn trên giường.... Tiếng thút thít sụt sịt... Hắn ngỡ ra.
Tư Thần ác nhơn đạp Hịch Soái nằm bên cạnh " Phắn về giường của ngươi ngay! "
" Thật phũ phàng! Hỉ Sử đi rồi." hắn ôm lấy Tư Thần đầy cô đơn " Một ngày nào đó... Đệ cũng như Hỉ Sử... bỏ ta đi hết thôi. Ngày chúng ta bên nhau chẳng được mấy bữa nữa. "
Nỗi lo lắng của Hịch Soái, hắn rõ ràng, coi như " mềm lòng " cho phép Hịch Soái ngủ cùng vậy. Đá được một Ngư Tuyết Lam đi lại thế Hịch Soái vào, diện tích chỗ ngủ đáng thương chia sẻ hoài không dứt.
____________ Tư Ca __________
Giải quyết và bàn giao công việc cho quản gia, cổng lớn Nhược gia từ tờ mờ sớm. Vài ba thủ vệ gác cổng niềm nở tiếp đón Hỉ Sử vào cửa.
Trên đường được dẫn đến nơi Nhược Ti, quảng đường dài gặp không ít cao tầng Nhược gia khách sáo cười chào hắn. Diễn ra tình cảnh....
Đại giá quang lâm!!!
Bọn đệ tử vây xem phía xa xa, hâm mộ có, ghen tị có,... Và bất phục có.
Ranh giới nơi sống phân gia và tông gia phân bố đầy rạch ròi rõ ràng. Đầu tiên là nơi ở của phân gia chiếm đa số, đi vào khá sâu thêm một cánh cửa chắn đường.
Thủ vệ canh cửa hay tin Hỉ Sử đến từ trước nên không có hành động cản trở hay ngăn cản nào.
Bước qua ranh giới cánh cổng, Hỉ Sử giác ngộ một trời một vực.
Linh khí nồng đậm gột rửa cơ thể, không gian rộng rãi cảnh vật sông núi hữu tình, nghĩ cũng đúng. Địa điểm Nhược gia chọn xây dựng gia tộc nào phải tầm thường. Đứng ở đây mà thiên địa linh khí cuộn trào không dứt, nồng đậm gấp mấy lần bên ngoài. Hỉ Sử không giật mình là mấy, hiển nhiên hắn từng kinh qua nơi có linh khí nồng đậm hơn nhiều.
Bọn con cháu đệ tử tông gia nơi ở có điều kiện tu luyện tốt cỡ vầy mà không tiến bộ hơn bọn nhóc ngoài kia mới là việc làm người nâng miệng cười nhạo.
Bọn thủ vệ dừng bước ngoài cổng không bước vào, đơn giản là họ không có tư cách đặt chân trên địa phận tông gia.
Dãy hành lang dài đầy ánh sáng, Nhược Phong Đoạn chờ sẵn đầu hành lang, đích thân dẫn đường Hỉ Sử đến đại sảnh.
Đại sảnh tông gia trừ phi những việc lễ tết hay nghi lễ, sự kiện quan trọng mới được dùng.
Hôm nay trên dưới tông gia và cường giả cao tầng Nhược gia đều tề tụ về đây. Cốt yếu duy nhất... Lễ Kế Nhiệm Trụ Cột Hạch Tâm.
" Một hồi có hơi nhiều người, cháu không cần căng thẳng! " Nhược Phong Đoạn hòa ái bắt chuyện trấn an Hỉ Sử.
" Vâng, cảm ơn chú! " tí ti lo xa của hắn vơi không ít, Hỉ Sử tinh thần thả lỏng, hắn ngại đứng triển lãm trưng bày giữa giàn người Nhược gia, áp lực chả đùa.
Hình như mình gặp ông chú này ở đâu rồi nhỉ? Đoạn kí ức buổi thi trắc thí lướt nhẹ qua, Nhược Phong Đoạn xuất hiện mờ nhạt...
À, người từng giúp Tư Thần!
Hỉ Sử tăng độ thiện cảm chú này.
Trời mới tờ mờ sáng, người hầu quét tước đại sảnh, sắp xếp bàn ghế bận túi bụi. Vội vã chuẩn bị buổi lễ.
Người nhà Nhược Phong Đoạn có qui tắc quen bao năm nay, gia chủ xuất quan, người trong nhà bắt buộc phải có mặt quây quần cùng nhau dùng cơm. Nhược Ti hao tâm tổn sức nâng cao địa vị gia tộc, bán sức bán tuổi thọ.
Bà muốn hưởng thụ cảm giác gia đình sum họp.
Trùng hợp Hỉ Sử đến sát giờ dùng cơm nhà người ta. Mấy đôi mắt chằm chằm nhìn, Hỉ Sử lúng túng, tình huống này cần nói gì chăng?
" Bà nội, cháu đưa Hỉ Sử đến rồi ạ! " lúc người nhà với nhau, Nhược Ti cho phép miễn xưng hô " gia chủ ".
Bà cười thân ái vẫy tay gọi Hỉ Sử vào " Lấy thêm cái chén, đôi đũa. Lại đây, ngồi cạnh ta! "
Bảy người cả kinh, đãi ngộ trời cao con cháu trong nhà, nay một người ngoài được hưởng. Phải biết, dù là mấy vị trưởng lão kia chưa bao giờ hưởng đãi ngộ cỡ này. Nhược Ti không chấp thuận người ngoài ngồi ké mâm cơm gia đình.
Nhược Tinh khó chịu nhường ghế, ngồi cạnh Nhược Ti là hắn và Nhược Tuân, hắn nhường chỗ là hợp tình hợp lí.
Lăng Cẩm Tú nắm chặt đôi đũa bất bình, gia chủ yêu thương Nhược Tinh nhất, nay thằng bé nhún nhường kẻ khác.
Thằng ranh Hỉ Sử chiếm mất vị trí Đệ Tử Hạch Tâm của Tinh nhi thì thôi. Nay cả vị thế trong lòng gia chủ coi trọng Tinh nhi nó cũng cướp đi.
Vốn Nhược Ti có phần tình cảm thiên vị gia đình, nay tăng thêm một đôi đũa trên mâm thế chỗ Tinh nhi, bà ấy là đang thiên vị Hỉ Sử sao?
" Tôi đã được chọn làm trụ cột hạch tâm của Nhược gia. Về sau sẽ không thể cùng các cậu tốt nghiệp học viện được rồi. " Hỉ Sử nói.
Đã từng vui mừng thay phần Hỉ Sử đạt được quán quân bảng kiếm, tự hào hắn trở thành trụ cột hạch tâm người kế nhiệm. Giờ Hịch Soái mới kịp ngộ ra tất cả, mọi vinh quanh và tài năng ấy dẫn đến kết cuộc chia ly như hôm nay thì hắn rất buồn.
Tiếng òa khóc nức nở nén không được mà bùng phát, Tư Thần nãy giờ im lặng đứng một bên vỗ vai an ủi Hịch Soái, không biết nên nói gì để dỗ hắn nín. Trong cả đám, Hịch Soái giàu tình cảm nhất và luôn vì người khác mà suy nghĩ.
" Ta không muốn đệ đi đâu hết á! "
Quản gia buồn rầu thúi ruột, thiếu gia nhà ông từ bé được cưng chìu, cậu ấy khóc thảm làm ông cũng xót xa khuyên cậu, " Thiếu gia! Hỉ Sử thiếu gia là đi truy cầu nghiệp lớn. Ngài hãy chúc mừng và tiễn cậu ấy đi nào, đâu phải là vĩnh viễn không gặp nhau nữa đâu! "
Hịch Soái tay gạt nước mắt. Nén giọng nức nở ráng nói liền mạch quyên câu " Mừng cho đệ... Nhị ca tự... hào về đệ nhất á! ", hắn nặn ra nụ cười trên môi.
Đến đây, nét tự nhiên mọi khi của Hỉ Sử biến mất, sóng mũi cay cay, cả buổi trời hắn mới nhả ra một câu " Cảm ơn... Và tạm biệt! "
" Ừm... Bảo trọng! " Tư Thần nói.
Ngư Tuyết Lam không keo kiệt vẫy tay chào tạm biệt hắn.
Hịch Soái đã xúc động đến nước mắt nước mũi trào bờ đê không nói được gì. Cả mặt vùi vào chiếc khăn quản gia đưa.
Quản gia nhà Mạn Khái La thu dọn hành lí của Hỉ Sử sạch sẽ và đứng ngoài phòng chờ hắn. Hỉ Sử cúi đầu ra hiệu, hai người một đường đi thẳng bước ra cổng học viện Nhất Phong.
Được quen các cậu, tôi rất vui!
Cao tầng học viện có mặt đầy đủ đưa tiễn lấy lòng. Khách sáo vài ba câu qua loa, chuyến xe lộc cộc khởi hành.
_____________ Tư Ca __________
Phút chia ly chưa bao lâu, một người xin gặp riêng Tư Thần. Đâu phải ai xa lạ, là Kha Đạt lão sư.
" Thầy gặp riêng Tư Thần một chút. Hai ta ra ngoài nói chuyện được chứ? "
" Nói tại đây không được? "
" Nếu em ngại bất tiện! Là tin trưởng lão Nhược gia gửi cho em đấy! " Kha Đạt ám chỉ Hịch Soái.
Giấu giấu diếm diếm mấy thứ nhỏ nhặt, Tư Thần phản đối, Hịch Soái đối xử không tính toán với hắn ra sao hắn đáp trả lại như thế, hú chi thời gian này Hịch Soái khá mẫn cảm " Tiện! "
Kha Đạt chịu thua truyền lời " Các trưởng lão Nhược gia cực kì coi trọng và đề cử em ngồi vào hàng ghế đệ tử hạch tâm. "
" Đệ tử hạch tâm? "
" Nó là hàng ngũ những con người được đào tạo làm cao tầng, chủ lực thủ hộ gia tộc mai sau. Phần lớn tài nguyên gia tộc trích ra cho các đệ tử thì 3 phần là đổ xuống dưỡng nhóm nhỏ tinh anh này rồi. " nói đến đây, Kha Đạt không giấu được nỗi khát khao và bất cam. Hắn cũng đã từng đứng trong hàng ngũ " đệ tử hạch tâm ", do tư chất bình thường mà bị đào thải sau đó. " Nhược gia có hàng vạn đệ tử xâu xé chia nhau 7 phần tài nguyên tu luyện, các đệ tử hạch tâm chỉ lẻ tẻ mấy chục móng được ưu tiên tận 3 phần, người tu luyện thành công không ai là không có danh phận cao quý. "
Thật quá dụ hoặc, không nhìn ra Tư Thần thế nào, chứ Kha Đạt tâm động rồi động tâm. Tư Thần bất động như chưa rõ hết lợi ích làm đệ tử hạch tâm, hắn thả tiếp một tin tức khủng bố...
" Em thấy thích được như Hỉ Sử không, trở thành quán quân của bảng, người người tung hô ca ngợi. ", nhắc về Hỉ Sử, Tư Thần thoát khỏi trạng thái bất động, ngẩng đầu tỏ ý: ý ông là gì?
" Đừng hoài nghi tài năng của em, Hỉ Sử đạt chức quán quân bảng kiếm, em chỉ cần gật đầu một cái thôi, em cũng chính là quán quân bảng quyền rồi. Nhược gia dùng một cái quán quân cổ vũ em bày tỏ lòng thành của họ trân trọng em. Vậy Tư Thần, ý em thế nào? "
Bàn cờ này, Nhược gia đã đi những bước đầy chiến thuật xuất sắc. Bảng kiếm đạt chức quán quân sớm nhất trong 4 bảng. Bảng ma pháp có Nhược Tinh khí thể đệ tứ tầng độc tôn một bảng, bảng súng có Nhược Hải Lượng càn quét hết bảng, quán quân hai bảng nắm chắc thuộc về Nhược gia.
Vậy còn bảng quyền, một trong ba đấu thủ sót lại của Tư Thần, Cát Mông Lặc người có phần thắng hơn hẳn hắn.
Đệ tử Nhược gia ở bảng quyền không có ai quá nổi trội giật nổi quán quân. Vì thế cần phải cân đo giá trị giữa Cát Mông Lặc với... Tư Thần.
Cát Mông Lặc mạnh so với đồng lứa, hiếm hoi trong biển đệ tử độ tuổi của hắn đạt đệ tam tầng khí thể, quyền pháp điêu luyện.
Vậy Tư Thần có gì... Hệ băng cực hiếm, tuổi nhỏ và tư chất cao hơn Cát Mông Lặc một bậc. Và quan trọng nhất... Ngư Tuyết Lam thân với hắn.
Nội bộ Nhược gia vẫn mãi ì xèo xào nấu chuyện cô bé suốt mấy ngày nay. Họ phân vân và ngờ vực, Ngư Tuyết Lam xinh xắn là không bàn cãi nhưng thực lực cô bé ra sao? Có hậu thuẫn sau lưng không? Họ hoàn toàn mù tịt, nếu biết rõ mọi thứ về cô bé thì họ đã ngạo nghễ chơi thẳng tay rồi chứ không chần chừ lâu lắc.
Tất cả là do họ nghi ngại, nghi cô bé có thiên phú tầm thường chỉ có nhan sắc hơn người hay ngại cô bé có lẽ thân thế không đơn giản và hậu thuẫn sau lưng cao quý đến mức Nhược gia của họ chọc không nỗi.
Nên Tư Thần là lựa chọn sáng suốt cần lấy lòng thay vì Cát Mông Lặc.
Không nghĩ nhiều và do dự, các trưởng lão Nhược gia đặc cược Tư Thần.
Dĩ nhiên Tư Thần không biết Nhược gia nghĩ thế nào về Ngư Tuyết Lam. Hắn lờ mờ đoán được vài chỗ tham vọng khôn khéo của Nhược gia và cân nặng giá trị của hắn là cực cao, Nhược gia không nỡ vuột mất hắn.
Kha Đạt thấy Tư Thần còn tẩm ngẩm chần chừ dáng ung dung không vội: bộ nãy giờ những gì mình kể nó không siêu lòng à? Mình tự kể còn thấy tự rung rinh đây này. Thằng nhóc này mới bao lớn mà đã ổn trọng kinh thế.
" Câu trả lời của em là gì? Thầy hi vọng em có quyết định sáng suốt! "
Tư Thần phân tích thỏa đáng mọi câu nói của Kha Đạt nãy giờ.
Tâm Lan thành là thiên hạ của Nhược gia, bản thân mình từ chối gia nhập Nhược gia thì quá thiếu não, đâu ai dám chắc hắn không đầu quân gia nhập gia tộc khác. Nên Tư Thần sẽ là mối họa Nhược gia cần diệt trừ nếu hắn có ý định rời khỏi lãnh địa Nhược gia cai quản. Huống hồ sau mọi thứ, Tư Thần làm tất cả vì muốn vào Nhược gia lụm tài nguyên tu luyện. Từ chối làm cái chi hả? Mạo hiểm mạng sống đi nơi khác, hắn có não, Nhược gia hủy xác hắn dễ như giết ruồi thôi.
Mà có lẽ Nhược gia cũng tính phương án nếu hắn choai choai bốc đồng như thằng trẻ ranh từ chối việc Nhược gia dọn sẵn đường dâng chức quán quân bảng quyền, lòng tự trọng bị đả kích gì gì đó muốn tự chứng tỏ mình đủ mạnh để giựt chức quán quân mà không cần Nhược gia hỗ trợ. Dám cá Nhược gia sẽ dùng mọi thủ đoạn ngấm ngầm giúp hắn đoạt chức luôn.
Từ chối hay không thì kết quả sẽ định sẵn như mong muốn của bọn Nhược gia thôi. Chính hắn cũng không thích lòng vòng, quá tốt rồi, đỡ phiền phức gì thêm.
" Ừ...! " đợi hồi lâu, Tư Thần thả đúng một chữ nhẹ tựa lông hồng.
" Ừ? Là em đồng ý đó hả? "
" Ừ! " coi như xong việc, hắn thẳng thừng đóng cửa đuổi khách.
Trốn trong phòng tắm nãy giờ, Ngư Tuyết Lam bật cửa phóng ra lao lên giường Tư Thần.
Phòng dư một giường, Tư Thần đạp Ngư Tuyết Lam sang giường đó ngủ. Đuổi xong, Tư Thần nằm ngay ngắn trên giường.... Tiếng thút thít sụt sịt... Hắn ngỡ ra.
Tư Thần ác nhơn đạp Hịch Soái nằm bên cạnh " Phắn về giường của ngươi ngay! "
" Thật phũ phàng! Hỉ Sử đi rồi." hắn ôm lấy Tư Thần đầy cô đơn " Một ngày nào đó... Đệ cũng như Hỉ Sử... bỏ ta đi hết thôi. Ngày chúng ta bên nhau chẳng được mấy bữa nữa. "
Nỗi lo lắng của Hịch Soái, hắn rõ ràng, coi như " mềm lòng " cho phép Hịch Soái ngủ cùng vậy. Đá được một Ngư Tuyết Lam đi lại thế Hịch Soái vào, diện tích chỗ ngủ đáng thương chia sẻ hoài không dứt.
____________ Tư Ca __________
Giải quyết và bàn giao công việc cho quản gia, cổng lớn Nhược gia từ tờ mờ sớm. Vài ba thủ vệ gác cổng niềm nở tiếp đón Hỉ Sử vào cửa.
Trên đường được dẫn đến nơi Nhược Ti, quảng đường dài gặp không ít cao tầng Nhược gia khách sáo cười chào hắn. Diễn ra tình cảnh....
Đại giá quang lâm!!!
Bọn đệ tử vây xem phía xa xa, hâm mộ có, ghen tị có,... Và bất phục có.
Ranh giới nơi sống phân gia và tông gia phân bố đầy rạch ròi rõ ràng. Đầu tiên là nơi ở của phân gia chiếm đa số, đi vào khá sâu thêm một cánh cửa chắn đường.
Thủ vệ canh cửa hay tin Hỉ Sử đến từ trước nên không có hành động cản trở hay ngăn cản nào.
Bước qua ranh giới cánh cổng, Hỉ Sử giác ngộ một trời một vực.
Linh khí nồng đậm gột rửa cơ thể, không gian rộng rãi cảnh vật sông núi hữu tình, nghĩ cũng đúng. Địa điểm Nhược gia chọn xây dựng gia tộc nào phải tầm thường. Đứng ở đây mà thiên địa linh khí cuộn trào không dứt, nồng đậm gấp mấy lần bên ngoài. Hỉ Sử không giật mình là mấy, hiển nhiên hắn từng kinh qua nơi có linh khí nồng đậm hơn nhiều.
Bọn con cháu đệ tử tông gia nơi ở có điều kiện tu luyện tốt cỡ vầy mà không tiến bộ hơn bọn nhóc ngoài kia mới là việc làm người nâng miệng cười nhạo.
Bọn thủ vệ dừng bước ngoài cổng không bước vào, đơn giản là họ không có tư cách đặt chân trên địa phận tông gia.
Dãy hành lang dài đầy ánh sáng, Nhược Phong Đoạn chờ sẵn đầu hành lang, đích thân dẫn đường Hỉ Sử đến đại sảnh.
Đại sảnh tông gia trừ phi những việc lễ tết hay nghi lễ, sự kiện quan trọng mới được dùng.
Hôm nay trên dưới tông gia và cường giả cao tầng Nhược gia đều tề tụ về đây. Cốt yếu duy nhất... Lễ Kế Nhiệm Trụ Cột Hạch Tâm.
" Một hồi có hơi nhiều người, cháu không cần căng thẳng! " Nhược Phong Đoạn hòa ái bắt chuyện trấn an Hỉ Sử.
" Vâng, cảm ơn chú! " tí ti lo xa của hắn vơi không ít, Hỉ Sử tinh thần thả lỏng, hắn ngại đứng triển lãm trưng bày giữa giàn người Nhược gia, áp lực chả đùa.
Hình như mình gặp ông chú này ở đâu rồi nhỉ? Đoạn kí ức buổi thi trắc thí lướt nhẹ qua, Nhược Phong Đoạn xuất hiện mờ nhạt...
À, người từng giúp Tư Thần!
Hỉ Sử tăng độ thiện cảm chú này.
Trời mới tờ mờ sáng, người hầu quét tước đại sảnh, sắp xếp bàn ghế bận túi bụi. Vội vã chuẩn bị buổi lễ.
Người nhà Nhược Phong Đoạn có qui tắc quen bao năm nay, gia chủ xuất quan, người trong nhà bắt buộc phải có mặt quây quần cùng nhau dùng cơm. Nhược Ti hao tâm tổn sức nâng cao địa vị gia tộc, bán sức bán tuổi thọ.
Bà muốn hưởng thụ cảm giác gia đình sum họp.
Trùng hợp Hỉ Sử đến sát giờ dùng cơm nhà người ta. Mấy đôi mắt chằm chằm nhìn, Hỉ Sử lúng túng, tình huống này cần nói gì chăng?
" Bà nội, cháu đưa Hỉ Sử đến rồi ạ! " lúc người nhà với nhau, Nhược Ti cho phép miễn xưng hô " gia chủ ".
Bà cười thân ái vẫy tay gọi Hỉ Sử vào " Lấy thêm cái chén, đôi đũa. Lại đây, ngồi cạnh ta! "
Bảy người cả kinh, đãi ngộ trời cao con cháu trong nhà, nay một người ngoài được hưởng. Phải biết, dù là mấy vị trưởng lão kia chưa bao giờ hưởng đãi ngộ cỡ này. Nhược Ti không chấp thuận người ngoài ngồi ké mâm cơm gia đình.
Nhược Tinh khó chịu nhường ghế, ngồi cạnh Nhược Ti là hắn và Nhược Tuân, hắn nhường chỗ là hợp tình hợp lí.
Lăng Cẩm Tú nắm chặt đôi đũa bất bình, gia chủ yêu thương Nhược Tinh nhất, nay thằng bé nhún nhường kẻ khác.
Thằng ranh Hỉ Sử chiếm mất vị trí Đệ Tử Hạch Tâm của Tinh nhi thì thôi. Nay cả vị thế trong lòng gia chủ coi trọng Tinh nhi nó cũng cướp đi.
Vốn Nhược Ti có phần tình cảm thiên vị gia đình, nay tăng thêm một đôi đũa trên mâm thế chỗ Tinh nhi, bà ấy là đang thiên vị Hỉ Sử sao?
Bình luận truyện