Chương 30
Xe cấp tốc dừng lại, Lạc Vũ vừa xuống xe liền nhìn thấy một lão gia tử hơn 60 tuổi ngã trước đầu xe.
Nhưng khoảng cách từ đầu xe đến vị trí ông ngã xuống là một mét, điều này chứng minh lão gia tử tự ngã xuống chứ không phải do tài xế đụng vào ông.
Có lẽ nào....!đây là ăn vạ trong truyền thuyết? Nhưng khoảng cách này cũng quá xa đi!
Ngày nay đảng ăn vạ rất nhiều, để phòng ngừa vạn nhất, tài xế trực tiếp lấy điện thoại bắt đầu quay.
"Bạn già, ông không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Một bà lão hơn 60 tuổi chạy ra, trực tiếp nâng lão gia tử dậy, rồi đỡ ông sang lề đường.
"Không sao".
Lão gia tử xua tay, tỏ vẻ mình không có vấn đề gì.
"Ông đó, sáng nay không chịu ăn sáng, giờ đến giữa trưa cũng không chịu ăn, ông cứ như vậy thân thể làm sao chịu nổi".
Tuy bà lão miệng đầy trách móc, nhưng từ giọng điệu của bà vẫn có thể cảm nhận được bà quan tâm ông như thế nào.
"Ông không sao chứ?" Lạc Vũ tiến lên hỏi.
Mặc dù Lạc Vũ biết xe không có đụng vào ông lão, nhưng xuất phát từ lòng thương người, cậu vẫn đi tới hỏi thăm.
"Ông ấy không sao, buổi sáng ông ấy không chịu ăn gì nên giờ bị tuột huyết áp.
Lúc nãy đã làm mọi người lo lắng rồi, thật ngại quá." Bà lão mặc một bộ sườn xám màu xanh dương, trên người toát ra khí chất của một danh môn khuê tú nhưng lại pha lẫn một chút phong độ trí thức, lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng ôn nhu, tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
"Bạn già, bà nói cái gì đâu đâu không, cái gì mà đường máu thấp.
Nhớ năm đó, thời điểm đánh quỷ diệt ma, tôi ba ngày không ăn mà vẫn sung sức như thường.
Hiện tại chân vận của tôi tới rồi, mới vấp một cái đã bị ngã.
Đều tại cái cục đá chết tiệt này, nếu không dẫm phải nó, tôi sao có thể té ngã được." Lão gia tử lấy chân đá cục đá một cái rồi thở phì phò.
"Mấy chuyện đó ông đã nói ngàn lần rồi, cái lỗ tai này nghe đến phát chán.
Hơn nữa khi đó ông mười mấy tuổi, còn bây giờ đã 60 tuổi, ông nói coi có thể so sánh được sao? Ông đó, sức khỏe đã không tốt mà còn cố cậy mạnh nữa."
Thấy bạn già nói không một chút lưu tình nào, lão gia tử không khỏi đỏ bừng cả mặt, nhất thời không nhịn được hừ một tiếng: "Trước mặt người ngoài, bà nói chuyện này làm gì".
Bà lão rõ mười mươi tính nết của lão gia tử, bà cười với Lạc Vũ: "Thật ngại quá, làm cháu chê cười rồi, bình thường ổng đã như vậy rồi.
Mà không hiểu tại sao, càng nhìn cháu ta lại có cảm giác rất thân thuộc, bất quá, đứa nhỏ này, lớn lên rất đẹp trai nha".
Được người khác khen ngợi, Lạc Vũ không hề ngượng ngùng, cậu khẽ nhếch khóe miệng: "Bà với ông không phải người G thị sao?" Tuy vừa rồi hai người bọn họ cãi nhau, thế nhưng cái không khí hạnh phúc này, mọi người ở đây đều cảm thấy được đây là một đôi vợ chồng lão niên rất hạnh phúc.
"Bà với ông là người thủ đô, con trai và cháu ngoại đều ở G thị nên chúng ta đến đây thăm bọn họ, tiện thể đi du lịch luôn".
Bà lão cười nói.
Khi nhìn thấy hộp cơm trong tay Lạc Vũ liền hỏi: "Cháu đi đưa cơm à?"
"Dạ vâng".
Lạc Vũ trả lời.
"Đây là món gì thế? Hình như rất thơm".
Lão gia tử cách Lạc Vũ gần nhất, cái mũi mới hít hít vài cái liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
"Lão già này, người ta nấu món gì thì có liên quan đến ông sao?" Bà lão mắng xong liền quay về phía Lạc Vũ: "Cháu đừng để ý đến ông ấy, ổng cứ như vậy thôi, cái người này già rồi liền giở chứng kén ăn, có thể là do sáng giờ chưa ăn gì nên khi ngửi thấy mùi đồ ăn, ổng đói bụng ấy mà".
Lạc Vũ nhìn ánh mắt thèm nhỏ dãi của lão gia tử, rồi lại nhìn hộp cơm trong tay.
Hộp cơm gồm ba tầng, mỗi tầng đựng một phần đồ ăn riêng.
Lạc Vũ rút tầng trên cùng ra, sau đó đưa cho lão gia tử: "Ông ơi, cái này cho ông, ở đây nhiều xe cộ đi lại nên nguy hiểm lắm, ông đừng đứng đây nữa.
Bây giờ cháu còn có việc nên xin phép đi trước." Nói xong, cậu gật đầu với bà lão một cái rồi quay người lên xe.
"Này, chờ một chút...." Bà lão muốn gọi Lạc Vũ lại, nhưng không kịp.
Lúc Lạc Vũ lên xe, tài xế lập tức lái xe rời đi.
"Ôi trời, đứa nhỏ này làm sao vậy cà, đã nói không muốn rồi, vậy mà còn cố nhét hộp cơm cho ta".
Lão gia tử mặt dày nói.
"Lão già này, chiếm tiện nghi của đứa nhỏ mà dám khoe mẽ.
Ông cứ nhìn chằm chằm hộp cơm của người ta, chẳng lẽ người ta có thể không cho ông sao? Đúng là càng già càng không biết xấu hổ." Bà lão dỗi nói.
"Cái gì mà không biết xấu hổ, là do đứa nhỏ kia thấy tôi thân thiện nên mới cố ý cho tôi.
Mà đồ ăn trong này thật thơm nha, nó làm tôi cảm thấy đói bụng." Lão gia tử vừa nói vừa mở hộp cơm.
Ngay khi cái nắp hộp cơm được mở ra, tức khắc một mùi thơm xộc vào mũi.
Hộp cơm này lớn hơn hộp cơm thông thường, cả hộp cơm được chia thành bốn ngăn, ngăn lớn nhất đựng cơm trắng, ba ngăn còn lại đựng thức ăn.
"Sườn kho tiêu, gà xào xả ớt, cải chua.
Chà chà, thơm quá, không biết mùi vị thế nào." Lão gia tử ngồi trên ghế ven đường, tay cầm đôi đũa dùng một lần được đặt dưới đáy hộp rồi gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.
Tức khắc, lão gia tử liền ngây ngẩn cả người.
"Ông sao vậy, ăn không ngon à? Nếu không ngon thì nhổ ra, đừng miễn cưỡng.
Một chút nữa chúng ta sẽ đến quán phía trước ăn".
Bà lão vỗ vai ông cụ.
"Không, là ăn quá ngon, đây là lần đầu tiên tôi được ăn miếng sườn ngon như vậy." Lão gia tử gắp một miếng sườn đưa đến bên miệng bà lão: "Bà ăn thử xem."
Chỉ mới ăn một miếng, bà lão liền bị mùi vị của món ăn chinh phục.
"Đúng là ăn ngon thật, mà quan trọng nhất là, lão già kén ăn này, ông thật sự đã ăn hết thức ăn." Bạn già và con trai đều rất kén ăn, trước kia không thể chọn lựa, bây giờ cuộc sống tốt lên, cái miệng bị dưỡng đến ngày càng kén chọn.
Đồ ăn hợp khẩu vị của lão gia tử không nhiều lắm, bằng không tối hôm qua đến G thị, từ sáng đến giờ lão cũng không chịu ăn cái gì.
Ăn cơm xong, lão gia tử bỗng nhiên vỗ đùi trừng mắt: "Tôi quên hỏi tên với phương thức liên lạc của đứa nhỏ kia rồi, chậc, tiếc quá."
.............!
Mà bên này, sau khi xuống xe, trước ánh mắt kinh diễm của mọi người, Lạc Vũ thản nhiên cầm hộp cơm đi vào thang máy.
"Đồ ăn hôm nay có vẻ ít đi thì phải?" Thường ngày, sức ăn của Mặc Hàn rất lớn, nên Lạc Vũ phải nấu rất nhiều.
Chính vì thế, đồ ăn ít hơn mọi ngày, Mặc Hàn lập tức nhìn ra được.
"Trên đường gặp một đôi lão phu phụ*, sau đó tôi đưa cho họ một hộp cơm." Lạc Vũ bình tĩnh nói.
Kỳ thật, lúc nhớ lại cậu cũng thấy rất kỳ quái, bởi vì cậu vốn không phải là người chủ động, lại càng miễn bàn đến chuyện tặng đồ người khác.
Có thể là khi nhìn thấy hai người cãi nhau, cậu không khỏi nhớ đến ông bà nội đã qua đời.
Khi còn nhỏ, trong một đám con cháu, ông bà nội thương nhất là Lạc Vũ, tuy cũng thường xuyên cãi nhau, thế nhưng tình cảm lại rất tốt.
Kể từ khi ông bà nội qua đời, Lạc Vũ càng trở nên hướng nội, ngay cả với ba mẹ, cậu cũng không nói nhiều lời lắm.
*Lão phu phụ: vợ chồng già.
Tuy Mặc Hàn cũng rất ngạc nhiên vì sao Lạc Vũ lại làm như vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà chỉ hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"
"Tôi ăn rồi, mà anh mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon." Lạc Vũ ngồi đối diện Mặc Hàn, nhìn anh ăn cơm, cậu luôn có cảm giác rất quái lạ.
Đến công ty đưa cơm, cái loại tình tiết này này chẳng phải là bạn gái tổng tài đến công ty đưa cơm thường gặp trên phim truyền hình sao? Ở chung với nhau lâu như vậy, Lạc Vũ cũng biết Mặc Hàn vẫn còn độc thân và chưa từng có cái gọi là bạn gái nào cả.
Cho nên, đây là lý do tại sao lại để một đầu bếp như cậu đến đưa cơm đi?
Sau khi Mặc Hàn ăn xong, Lạc Vũ thu dọn hộp cơm rồi chuẩn bị rời đi.
Vừa định mở cửa thì Chu Văn Trùng đã đẩy cửa vào, lúc nhìn thấy Lạc Vũ, hắn bình tĩnh gật đầu với cậu, trên mặt không có vẻ quá kinh ngạc, bởi vì hắn biết đại Boss đối xử với thiếu niên này quá mức đặc biệt.
Lúc rời khỏi tập đoàn Mặc thị, Lạc Vũ đưa hộp cơm cho tài xế mang về, còn bản thân thì tùy tiện đi dạo.
Thời điểm đi trên đường cái, Lạc Vũ thấy có rất nhiều người vây quanh một góc đường, mà ở chỗ góc đường đó thỉnh thoảng lại có tiếng đàn dương cầm vang lên.
Vừa chen vào đám đông, cậu liền biết tại sao lại thế này.
"Đứa nhỏ này thật đáng thương, mẹ chết trong một vụ tai nạn xe, bố nó thì lấy tiền chạy theo người phụ nữ khác, họ hàng thân thích cũng không thèm quan tâm đến."
"Đứa trẻ này sống trong ngõ nhỏ gần nhà chúng tôi, rất hiểu chuyện nhưng cũng quá quật cường, lúc ba nó rời đi, nó không chịu đi theo mà cố trụ trong nhà.
Cho nên hiện tại nó một mình sinh hoạt, mà năm sau đứa trẻ này lại vào sơ trung, cũng không biết về sau xoay xở thế nào nữa."
"Hát rong chỗ này kiếm được mấy đồng a? Đứa trẻ này cũng đủ đáng thương."
..............!
Đứa nhỏ trông chỉ mới mười hai mười ba tuổi, quần áo mặc trên người tuy đã cũ nhưng được tẩy rửa sạch sẽ.
Dáng người nhỏ bé ngồi chơi đàn dương cầm, vừa đàn vừa hát, có thể là do chưa đến thời kỳ vỡ giọng nên thanh âm còn mang nét trẻ thơ non nớt.
"Hát cho mẹ nghe một bài hát, rằng con rất yêu mẹ, viết cho mẹ một phong thư, rằng mẹ ơi con rất nhớ mẹ...."
Đứa nhỏ dường như đã học qua dương cầm, lúc đàn ca khúc Hát cho mẹ nghe, tuy vẫn đánh sai một vài nốt nhưng hát rất tình cảm, trong mắt nó đã tích tụ nước mắt.
Không ít người vây xem ném tiền vào hộp trước mặt, một tệ, hai tệ, mười tệ,...!
[Ký chủ, cậu muốn giúp đứa nhỏ đó sao?] - Hệ thống cảm giác hôm nay tâm tình ký chủ đặc biệt xao động.
"Giúp? Không, tôi chỉ cảm thấy đứa nhỏ đó có thiên phú chơi đàn dương cầm mà thôi, nếu nỗ lực luyện tập, chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh".
Từ khi có được trung cấp nhạc kỹ, Lạc Vũ có hiểu biết nhất định về nhạc cụ.
Hơn nữa, trải qua quá trình không ngừng luyện tập, cậu tuyệt đối không hề thua bất kỳ bậc thầy nhạc cụ nào.
Cậu chẳng những tinh thông nhạc cụ, mà ngay cả giọng hát cũng không hề kém cạnh những ca sĩ chuyên nghiệp hiện nay.
Chính vì vậy, khi vừa nghe, cậu liền biết đứa nhỏ đàn tấu dương cầm thế nào.
Lạc Vũ đứng đó hơn một giờ, chờ đến khi đám đông giải tán, cậu mới đi về phía đứa nhỏ đang thu dọn đồ đạc.
Vừa rồi Lạc Vũ vẫn luôn quan sát đứa nhỏ, cậu phát hiện đứa nhỏ có vẻ là người sống hướng nội, mỗi một ca khúc, đứa nhỏ đều viết cho mẹ, qua đó có thể thấy được nó nhớ người mẹ đã mất của mình đến nhường nào.
Khi được người qua đường cho tiền, dù không nói gì nhưng đứa nhỏ sẽ lặng lẽ khom người cảm ơn, có thể thấy nó là một đứa nhỏ rất lễ phép.
Từ trên người đứa nhỏ, Lạc Vũ thấy được bóng dáng của chính mình ngày xưa..
Bình luận truyện