Nghịch Tập Ở Rể

Chương 117



Chương 117: Không vi phạm quy tắc

Matsui Jiro không còn cách nào khác đành phải giơ tay trái lên, đỡ về trước ngăn lại một đá này của Bạch Tinh Đồng. Một tiếng “ầm” vang lên, lực mạnh đến mức chấn động xuống phía dưới, cả đấu trường giống như cũng rung theo. Hai người vừa chạm vào đã tách ra ngay, giây tiếp theo hai bóng dáng lại dính chặt vào nhau và chiến đấu với nhau một lần nữa.

Lâm Thư Âm căng thẳng quan sát, cô biết Matsui Jiro là cao thủ, hơn nữa hắn có vũ khí trong tay, Bạch Tinh Đồng thì chỉ có tay không. Cô lo lắng Bạch Tinh Đồng sẽ có sơ xuất.

Diệp Vô Phong ở bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Thư Âm, em đừng lo quá, lòng anh hiểu rõ.”

“À.” Lúc này Lâm Thư Âm mới yên tâm trở lại. Tất nhiên là cô tin tưởng tuyệt đối vào lời nhắc nhở của Diệp Vô Phong.

Dù Bạch Tinh Đồng không có vũ khí trong tay nhưng Matsui Jiro không hề dám xem thường hai nắm đấm như sắt thép của cô ta. Cả hai đều giàu kinh nghiệm chiến đấu, ai cũng không chịu đầu hàng dễ dàng như vậy. Thanh đao của Matsui Jiro xoay chuyển linh hoạt, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Bạch Tinh Đồng thì mạnh mẽ như giương cung, nhanh nhẹn như một mũi tên. Mỗi một chiêu thức 完全舍弃了那种毫无必要地招数美感 (Sr, cụm này mình không hiểu :<) . Cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, đồng thời kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở của đối phương.

Bên phe cánh của đối phương, Mạc Đông Lôi hơi sốt ruột, khẽ hỏi Mạc Vân Sương: “Em gái, ả Bạch Tinh Đồng này sao lại khó chơi như vậy chứ?”

Chớ Vân Sương cũng có hơi bối rối vì chưa nhìn rõ tình tình hình, lo lắng nói: “Có lẽ là do Matsui Jiro đã bị thương. Nhưng mà dù sao, cũng dư sức đối phó với Bạch Tinh Đồng.”

Bạch Tinh Đồng dần chiếm được ưu thế. Dáng vẻ của cô ta khiến cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối: Kỹ năng cơ thể của cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, giống như một bóng ma trên trần gian, có khi lại giống như một cục bông gòn lướt trên mặt đất. Kỹ năng cơ thể cũng không tính là nhanh nhưng cách né tránh đòn tấn công lại vô cùng tinh tế. Cô ta khiến cho những người vây xem vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ.

Trong khi đó, người am hiểu Nhẫn Đao như Matsui Jiro thì kỹ năng cơ thể lại chậm nửa nhịp, rất nhiều người đều nhìn thấy điều này. Nếu tiếp tục trận chiến, những chiêu thức nối tiếp của Matsui Jiro sẽ tạo thành điểm yếu cho hắn ta.

Quả nhiên, trong lúc Matsui Jiro đang tung ra liên tiếp những chiêu thức thì đã bị Bạch Tinh Đồng bắt được sơ hở. Bạch Tinh Đồng xoay người ra chiêu Đại Long, bàn tay lớn bổ thẳng vào động mạch chủ sau cổ của đối phương.

Một chiêu này đánh vào, Matsui Jiro không chết thì cũng bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, Matsui Jiro gian trá chợt bạo phát gầm lên một tiếng, hai bóng người lại lúc hợp lúc rời. Thân hình Matsui Jiro sừng sững như núi, Bạch Tinh Đồng trông có vẻ chiếm ưu thế nhưng lại như ngọn cỏ không rễ bám bị thổi bay phải lùi về phía sau rìa khán đài, cô ta phải ôm cọc thì cơ thể mới dừng hẳn được.

Vừa rồi, đúng lúc Bạch Tinh Đồng sắp chiến thắng, Matsui Jiro đã lén lút vung ra một con dao nhỏ được giấu trong tay trái. May mắn là Bạch Tinh Đồng đã né tránh kịp thời, nếu không sẽ bị con dao nhỏ này đâm mù mắt.

“Chết tiệt, tên quỷ nhỏ này, lại dám dùng ám khí? Bạch Tinh Đồng mắng.

Matsui Jiro cười xấu xa: “Giải thi đấu không có quy định là không được phép sử dụng ám khí.”

“Thằng quỷ nhỏ này, đồ khốn kiếp, cậu cho rằng chỉ với thứ đó mà muốn đánh thắng tôi sao?” Bạch Tinh Đồng khẽ vươn tay, móc ra khẩu súng lục mang bên người.

Matsui Jiro hoảng sợ: “Bạch Tinh Đồng, cô không được sử dụng súng lục!”

Bằng bằng! Bạch Tinh Đồng không cho cơ hội giải thích, bắn liên tiếp hai phát súng. Hai viên đạn lần lượt ghim thẳng vào hai chân của Matsui Jiro. Cơn đau đớn ập đến trong nháy mắt khiến Matsui Jiro phải chống Nhẫn Đao quỳ sụp xuống.

Người nhà họ Mạc không dám làm gì, Mạc Vân Sương tức giận: “Bạch Tinh Đồng, cô làm gì đấy? Dám dùng súng lục sao?”

Bạch Tinh Đồng cười lạnh lùng: “Đúng vậy. Tôi dùng súng đấy! Còn các người nhắm mắt làm lơ để tên quỷ sứ khốn kiếp này dùng ám khí vung dao thì sao.”

Mạc Đông Lôi kêu lên: “Trọng tài! Bạch Tinh Đồng sử dụng súng lục, vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Xin hãy lập tức hủy bỏ tư cách thi đấu của cô ta. Trận thứ ba nhà họ Lâm thua. Chúng tôi thắng.”

Diệp Vô Phong đứng lên, lạnh lùng nói: “Mạc Đông Lôi, anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Lần này nếu nói về quy tắc đấu võ thì không được phép thương tổn tính mạng của đối phương, lỡ tay đánh chết đối thủ chính là phạm quy. Bạch Tinh Đồng không hề đánh chết Matsui Jiro, sao tính là vi phạm quy tắc nghiêm trọng được chứ? Chúng ta đấu võ với nhau, hình như không có quy định là không được phép sử dụng loại vũ khí như súng lục này nha?”

“Anh, anh, Diệp Vô Phong anh vốn dĩ không hề nói đạo lý. Nếu có thể dùng súng, chúng tôi sớm đã dùng rồi. Còn đợi đến lượt mấy người dùng trước sao?”

Mạc Tam Gia đứng lên nói: “Trọng tài! Mạc Đông Lôi nói không sai. Nếu được quyền sử dụng súng ống, thì cuộc thi lần này có được xem là thi đấu võ thuật nữa không? Tôi đề nghị hủy bỏ tư cách thi đấu của Bạch Tinh Đồng.”

Vẻ mặt trọng tài nghiêm túc, lớn tiếng nói: “Dựa theo quy định trước đó đã đề ra. Trong hiệp ước không có quy định rằng không thể sử dụng vũ khí nóng. Cho dù bạn sử dụng súng máy hạng nặng đi nữa, miễn là có thể hạ gục đối thủ mà không làm tổn hại đến tính mạng là được, coi như bạn thắng.”

“Do đó! Trong trận thứ ba, Bạch Tinh Đồng chiến thắng! Tổng hợp ba trận hai thắng một, bên thắng chung cuộc là nhà họ Lâm.”

Mạc Đông Lâm thẹn quá thành giận: “Khốn kiếp, trọng tài như ông không hề nói đạo lý. Hừ, ở đây là địa bàn Trung Quốc của chúng tôi. Đối với loại trọng tài khốn nạn như ông, chúng tôi không cần thiết phải nghe theo phán quyết của ông.”

Giọng nói của trọng tài nghiêm lại: “Mạc Tam Gia! Tôi đã tuyên bố xong kết quả. Trong vòng bảy ngày các người cần phải chuyển giao đội tàu vận chuyển của đảo Đông Ngư cho tập đoàn Lâm thị. Cũng mong cậu chuyển khoản ngân hàng đến công ty chúng tôi 7% tiền công lao động.”

Mạc Đông Lôi gầm lên: “Tôi không chuyển! Các người đừng mơ tưởng đến đoàn thuyền của nhà tôi!

Mặt trọng tài không có cảm xúc, nói với Mạc Tam Gia: “Mạc Tam Gia, ông là người bảo hộ của Mạc Đông Lôi, cũng là người đứng đầu nhà họ Mạc. Nếu như ông không làm theo phán quyết của chúng tôi, vậy thì ông chính là đang tuyên chiến với công ty cá độ và tập đoàn lính đánh thuê Long Môn ở Đông Nam Á! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi, tạm biệt.”

Trọng tài quay đầu lại nhìn Diệp Vô Phong. Anh mỉm cười hài lòng nhìn ông, ai có ngờ được, lúc này Mạc Tam Gia đang vắt óc tìm mưu kế. Vốn dĩ ông ta muốn tìm một chỗ dựa có thực lực hơn đảo Diêm Vương đến để giúp mình làm chủ trận đấu võ của đảo Đông Ngư này. Ai ngờ trọng tài đã sớm báo tin tức này cho Diệp Vô Phong rồi.

Diệp Vô Phong cười muốn chết đi sống lại, Mạc Tam Gia ngu ngốc này không ngờ lại tìm tên cấp dưới của mình làm trọng tài. Mặc dù Diệp Vô Phong không còn là chỉ huy của Long Môn nữa, nhưng từng anh em trong Long Môn đều mãi mãi xem anh là lãnh đạo của mình.

Nói về trận đấu võ hôm nay, chính Diệp Vô Phong đã âm thầm ra hiệu cho Bạch Tinh Đồng, nếu đánh không lại Matsui Jiro thì cứ dùng súng lục đả thương hắn.

Matsui Jiro không phải là cao thủ thần cấp như Diệp Vô Phong, vốn dĩ không thể chống lại uy lực của súng lục, thế nên hắn ta đã bị thương ngã ra đất.

Nghe xong phán quyết cuối cùng của trọng tài, Mạc Tam Gia ngồi phịch xuống ghế giống như một bóng da xì hơi.

Mạc Đông Lôi vẫn còn đang gào thét: “Chú Tam, cháu không đồng ý! Cháu không nhận thua. Đoàn thuyền là tâm huyết cả đời của ba cháu, nếu thua bởi bọn nhà họ Lâm thì nhà học Mạc chúng ta quá uất ức rồi.”

Trong lòng Lạc Tam Gia hiểu rõ, phía sau công ty cá độ là đội lính đánh thuê Long Môn hùng mạnh. Nếu như ông vi phạm ý nguyện của bọn họ, nhà họ Mạc sẽ lập tức bị lính đánh thuê Long Môn diệt trừ tận gốc.

Có trời mới biết, tại sao trọng tài của công ty cá độ lại có thể không nể tình như vậy? Phải biết rằng, ông đã phái người phát cho nhóm trọng tài mỗi người phong bì năm mươi ngàn đô đấy.

Cả nhóm trọng tài của công ty cá độ leo lên máy bay trực thăng của bọn họ, rời khỏi đảo Đông Ngư.

Đúng vào lúc này, bên ngoài đảo vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát. Mười mấy chiếc thuyền máy của cảnh sát đồng loạt bao vây đảo Đông Ngư.

Bạch Tinh Đồng nhìn Matsui Jiro, cười giễu nói: “Con rùa khốn kiếp kia, hôm nay bà đây phải mang cậu về cục cảnh sát. Tôi phải chính tay làm kiểm tra giám định cho cậu! Xem có phải là yêu quái lộng hành ở hồ Nhạn Tê hay không, hôm này nhất định phải thấy rõ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện