Nghịch Tập Ở Rể

Chương 126



Chương 126: Điện thoại của bọn cướp

Đến ba giờ ba mươi phút chiều, điện thoại của bọn bắt cóc rốt cuộc cũng gọi đến, gọi cho Diệp Vô Phong, một giọng nữ khàn khàn vang lên: “Mày chính là Diệp Vô Phong?”

Diệp Vô Phong trả lời: “Là tôi.”

Đối phương nói: “Vợ mày đang ở trong tay tao.”

Diệp Vô Phong lạnh giọng: “Cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ diệt cửu tộc cô!”

Người đàn bà trả lời: “Hôm nay chồng tao vừa mới chết trong tay mày, vốn dĩ tao nên giết vợ mày để đền mạng cho chồng tao nhưng mà tao muốn làm một chuyện, chỉ cần mày làm được, tao sẽ tha cho vợ mày một mạng.”

Diệp Vô Phong hỏi: “Chuyện gì?”

Người đàn bà nói: “Tao muốn mày cứu Matsui Jiro ra khỏi ngục giam, sau đó dùng Matsui Jiro đổi lấy vợ mày. Tao chỉ cho mày ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng sau, mày mang theo Matsui Jiro đến đảo Đông Ngư đổi lấy vợ mày. Nếu đến lúc đó bọn tao không thấy Matsui Jiro thì thật xin lỗi, mày cứ đợi nhặt xác cho vợ mày đi.” Đối phương nói xong, không đợi Diệp Vô Phong đồng ý đã trực tiếp ngắt máy.

Tất cả người của nhà họ Lâm đều nghe thấy, lập tức vỡ òa: “Điều này là không thể. Sao cảnh sát có thể đồng ý giao Matsui Jiro cho chúng ta chứ?”

Lâm Kiến Ba âm thầm vui vẻ: “Xem ra Lâm Thư Âm chết chắc rồi. Mấy vị cướp, các người cứ nắm chắc thời gian giết chét con tin đi.”

Bà cụ nhìn Diệp Vô Phong nói: “Vô Phong, cháu tính làm thế nào?”

Diệp Vô Phong nói: “Bây giờ cháu phải đến trại tạm giam, mang Matsui Jiro đi tìm họ trao đổi con tin.”

Bạch Tinh Đồng vội vàng la lên: “Diệp Vô Phong, anh bình tĩnh một chút đi? Tôi biết anh đang lo lắng cho an toàn của Lâm Thư Âm. Nhưng mà anh có nghĩ đến Matsui Jiro là trọng phạ không, nếu không có sự đồng ý của cấp trên thì tôi cũng không có quyền thả hắn ta. Hơn nữa, dù anh thật sự đem Matsui Jiro giao cho bọn họ thì anh thấy bọn họ sẽ thả người sao? Vừa rồi người đàn bà kia nói, chồng cô ta vừa mới chết trong tay anh. Cho dù anh thuyết phục được cục trưởng để anh mang con tin Matsui Jiro đi trao đổi thì cũng chỉ có một đường chết mà thôi.”

Diệp Vô Phong bình tĩnh trả lời: “Đội trưởng Bạch, tôi chỉ có thể làm như vậy thì Thư Âm mới có cơ hội sống sót. Nếu tôi không đi, Thư Âm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thả Matsui Jiro đi làm con tin, tôi biết điều này vượt quá thẩm quyền của cô. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ không ngăn cản tôi, tôi sẽ tự mình đi thú tội.”

Bạch Tinh Đồng túm Diệp Vô Phong lại: “Diệp Vô Phong, anh không thể xằng bậy như vậy được. Nếu anh xông vào trại tạm giam, anh sẽ bị cai ngục đánh gục.”

“Đội trưởng Bạch, tôi không có thời gian!” Diệp Vô Phong nói xong nhấc chân bước đi.

Không ai dám ngăn cản nữa, tất cả cặp mắt đều trông mong nhìn theo bóng dáng Diệp Vô Phong lên xe, đạp ga rời đi. Bạch Tinh Đồng tức đến giậm chân, cũng nhanh chóng đuổi theo.

Lâm Kiến Ba chờ Diệp Vô Phong đi rồi mới đến nói với bà cụ: “Bà nội, chuyện hôm nay bà đã thấy rõ rồi. Cháu đã từng nói để cho Diệp Vô Phong dính líu đến nhà họ Lâm sớm muộn gì cũng liên lụy chúng ta. Anh ta quá ngang ngược, coi trời bằng vung, đối nghịch với nhà họ Mạc chưa nói, bây giờ còn muốn công khai đối nghịch với chính phủ? Bà nội, bà không thể tiếp tục che chở cho Thư Âm và Diệp Phong như vậy được, nên nhanh chóng phân rõ giới hạn với bọn họ. Tránh cho về sau lúc bị cảnh sát xét xử lại gắn cho chúng ta cái tội danh phản quốc.”

Bà cụ thở phào nhẹ nhõm nói: “Không đến mức nghiêm trọng như vậy. Lại nói, Diệp Vô Phong là người có chừng mực, sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng đâu. Bà nghĩ chắc nó đi tìm cục trưởng Thạch để thương lượng, có thể đem Matsui Jiro ra để đổi Thư Âm quay về là tốt nhất.”

Lâm Kiến Ba cười lạnh: “Bà nội, bà đừng nghĩ đến kết cục như vậy. Những người kia đều là quỷ hút máu, lần này chỉ sợ Lâm Thư Âm có đi mà không có về rồi…”

Lâm Kiến Ba vừa dứt lời liền ăn phải một cái tát từ Tả Tiểu Thanh: “Lâm Kiến Ba, tên súc sinh này. Không được nguyền rủa con gái tôi.”

Lâm Kiến Ba cắn răng buông ra những lời độc ác: “Bác gái, bác đừng có khinh người quá đáng. Cháu chỉ đang thảo luận chuyện này. Họa là do các người tự đâm đầu vào, trừng phạt đúng tội.”

Bà cụ vỗ bàn một cái: “Đừng ồn ào nữa. Lâm Kiến Ba cháu cũng ngậm cái miệng quạ đen lại đi. Nếu lần này Thư Âm thật sự xảy ra chuyện thì đều do cái mồm thối của cháu. Nếu con bé không về, cháu cũng đừng mơ được ngồi lại cái ghế tổng giám đốc đó lần nữa. Hơn nữa, bà sẽ trục xuất cháu khỏi nhà họ Lâm.”

Lâm Kiến Ba bị bà cụ răn dạy, không dám lên tiếng nữa, chỉ âm thầm nghiến răng: “Hừ! Lão bà kia. Bà cứ che chở Lâm Thư Âm như vậy đi, chúng ta cứ chờ xem kết cục cuối cùng thế nào. Tôi không tin lần này Lâm Thư Âm có thể còn sống trở về.”

Trung tâm trại tam giam đang rối loạn nội bộ.

Diệp Vô Phong đi vào trại tạm giam, lấy danh nghĩa thăm hỏi Matsui Jiro, đánh hôn mê bốn gã trông coi Matsui Jiro. Sau đó mạnh mẽ bắt Matsui Jiro làm con tin. Matsui Jiro đã từng bị bắn hai phát vào chân, miệng vết thương đã trải qua quá trình xử lý, trước mắt chưa thể đi lại được. Diệp Vô Phong trực tiếp nắm lấy hắn ta.

“Các đồng chí cảnh sát, tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nhưng có một băng nhóm bắt cóc đang bắt cóc vợ tôi, phải dùng Matsui Jiro làm con tin trao đổi, nên tôi dẫn hắn ta đi. Tôi cam đoan với mọi người tôi sẽ bắt Matsui Jiro trở lại.”

Mười mấy tên cai ngục cầm vũ khí hạng nặng và nhẹ nhắm thẳng vào Diệp Vô Phong, sở trưởng trại tạm giam nói: “Diệp Vô Phong! Bắt được quỷ, tiêu diệt được trùm buôn bán thuốc phiện. Cậu giúp cảnh sát chúng tôi làm không ít chuyện tốt. Nhưng mà gia có gia pháp, quốc có quốc quy. Chúng tôi không thể để cậu mang người đi được. Nếu muốn dẫn đi phải có sắc lệnh cục trưởng tự mình ký tên.”

Diệp Vô Phong nhìn đồng hồ, thời gian quá eo hẹp, anh kiên nhẫn nói: “Đồng chí sở trưởng, tôi không có thời gian. Tôi xin mọi người để cho tôi đi đi.”

Sở trưởng trầm ngâm lắc đầu: “Thực xin lỗi. Tôi không thể thả cậu đi.”

Nhìn thấy Diệp Vô Phong sắp liều mạng lao đi, sở trưởng vung tay lên, mấy chục khẩu súng nhắm thẳng vào Diệp Vô Phong,chỉ cần Diệp Vô Phong dám bước lên phía trước một bước nữa, bọn họ sẽ nổ súng.

Matsui Jiro nhe răng cười: “Thật buồn cười. Diệp Vô Phong, bây giờ tôi xem cậu đánh thế nào? Đến bây giờ vẫn vậy, chẳn có cách nào cứu được vợ mình? Chị dâu của tôi bắt vợ anh đi rồi, có bản lĩnh thì đi cứu người đi.”

Lông mày Diệp Vô Phong hơi nhíu, anh dứt khoát quyết định, ai chắn anh sẽ chết!

Nếu Diệp Vô Phong cưỡng chế xông qua thì thật sự là cai ngục không thể ngăn được anh, chẳng qua, Diệp Vô Phong còn phải mang theo một Matsui Jiro không thể đi được, nếu muốn phá tan vòng vây vô cùng khó khăn. Làm không tốt sẽ bị đạn bắn trúng.

Tuy Diệp Vô Phong là cao thủ cấp Thần, thể chất của anh có thể cản lại một số súng lục có uy lực bé, súng tự động hoặc súng trường bắn tỉa thì anh không thể nắm chắc, khi mà phải đem một Matsui Jiro hoàn hảo không thương tích thoát ra ngoài.

“Khoan đã, đừng nổ súng.” Bạch Tinh Đồng hét lớn.

“Cục trưởng Thạch đến đây.”

Nhóm cai ngục nhìn thất cục trưởng Thạch và Bạch Tinh Đồng thì nhanh chóng chừa ra một đường đi.

Cục trưởng Thạch và Bạch Tinh Đồng đi đến trước mặt Diệp Vô Phong, cục trưởng Thạch nói: “Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng đã nói tình huống của cậu cho tôi nghe rồi. Đồng chí Lâm Thư Âm hiện đang ở trong tay bọn bắt cóc. Tôi có thể hiểu tâm tình của cậu. Niệm tình cậu nhiều lần giúp đỡ cảnh sát phá án lớn, chuyện hôm nay tôi có thể không truy cứu. Hơn nữa tôi sẽ giúp cậu lên một kế hoạch khác để giúp đỡ cậu cứu vợ mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải từ bỏ hành động không hợp quy định này.”

Diệp Vô Phong cười khổ, lắc đầu: “Cục trưởng Thạch, cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng tôi không thể, vợ của tôi còn đang chờ tôi đến cứu cô ấy. Hôm nay tôi chắc chắn phải dẫn Matsui Jiro theo. Tôi cam đoan tôi sẽ mang Matsui Jiro quay trở lại. Làm ơn hãy tin tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện