Nghịch Tập Ở Rể

Chương 138



Chương 138: Giữ lời hứa

“Xem ra bố vẫn đánh giá thấp Diệp Vô Phong kia. Đây là một đối thủ có tài năng như thần vậy. Ban đầu đáng lẽ bố không nên đối đầu với cậu ta, bây giờ đâm lao thì đành phải theo lao. Bố nên làm thế nào đây? Nếu tiếp tục đấu nữa, nhất định nhà họ Mạc chúng ta sẽ tan cửa nát nhà.”

Vả mặt Mạc Vân Sương ngồi bên cạnh lạnh như nước, “Bố, nhóm lính đánh thuê Hắc Điện quả thật không đáng tin, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Đều là ý của bố hết, con nhất định phải lấy Mã Thiên Vũ. Bây giờ nhà họ Mạc chúng ta với nhà họ Mã đã cùng ngồi với nhau trên một chiếc thuyền, ai cũng không chạy thoát được. Lần này Diệp Vô Phong quay lại, nhất định anh ta sẽ ra tay với chúng ta!”

Mạc Tam Gia im lặng một lúc, sau đó cười lạnh nói: “Chuyện đến nước này rồi, không còn gì phải sợ cả, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Diệp Vô Phong kia mặc dù rất giỏi! Nhưng muốn quật ngã tôi cũng không dễ như vậy đâu.”

Mạc Vân Sương nói: “Ông Ba, võ công của Diệp Vô Phong quá lợi hại, nếu sau này chúng ta đấu với anh ta thì không thể liều mạng mà phải dùng trí tuệ.”

Mạc Tam Gia gật đầu, “Lần dạy dỗ ở đảo Đông Ngư kia chúng ta còn chưa học đủ sao? Lần này lính đánh thuê Hắc Diện sử dụng đội hình chiến đấu mạnh nhất, kết quả vẫn không đánh thắng Diệp Vô Phong. Xem ta không phải Miện Quỷ Diêm Quân của đảo Diêm Vương tự mình ra trận.”

Cục trưởng Thạch nghe tin Diệp Vô Phong trở về, không những cứu được Lâm Thư Âm, mà còn bắt được đối tượng tình nghi Matsui Jiro về. Hắn ta hoàn toàn bị khuất phục dưới tay Diệp Vô Phong. Một nhiệm vụ vốn dĩ không thể hoàn thành, vậy mà anh lại làm được. Cục trưởng Thạch nhanh chóng đích thân lái xe đến trại giam, Diệp Vô Phong đã đứng đợi ông ta ở cửa.

Sau khi Cục trưởng Thạch và Diệp Vô Phong thân thiết bắt tay, ông ta nhìn tên Matsui Jiro đang cúi đầu ủ rũ phía sau anh: “Diệp Vô Phong, quả nhiên cậu làm rất tốt.”

Diệp Vô Phong nói: “Cục trưởng Thạch, tên Matsui Jiro này giao lại cho ông. Đội trưởng Bạch đâu rồi?”

Cục trưởng Thạch trả lời: “Theo thủ tục, tôi tạm thời giam cô ấy lại. Hai ngày sau khi cậu rời đi đều không có tin tức gì cả, chỉ khổ cho đội trưởng Bạch. Đi nào, đi thăm cô ấy một chút thôi.”

Trong phòng giam đặc biệt, vẻ mặt Bạch Tinh Đồng không thay đổi đang ngồi dựa lưng vào vách tường, đôi mắt nhìn chăm chú lên trần nhà. Diệp Vô Phong đã đi được hai ngày rồi, không có một chút tin tức gì cả. Bằng trực giác của mình, nhất định Diệp Vô Phong đang lành ít dữ nhiều.

Hai ngày này trôi qua, cơm một bữa cô cũng không đụng vào, ai khuyên nhủ cũng vô ích. Đến bây giờ trong lòng cô vẫn còn giữ lấy một chút hi vọng, hy vọng Diệp Vô Phong có thể toàn thắng trở về.

“Nếu như anh ta không trở lại, sự nghiệp của mình cũng xong luôn, lại còn mang trên người tội danh lạm dụng chức quyền, đe dọa cấp trên. Chỉ sợ hơn nửa đời người còn lại cô sẽ vượt qua bên trong song sắt này.”

“Bạch Tinh Đồng, mày thật ngu ngốc. Diệp Vô Phong là người đã có vợ. Dù mày có thích anh ta, nhưng vì anh ta mà hy sinh lớn như vậy, có đáng không chứ?”

“Hơn thế nữa, mục đích của Diệp Vô Phong là để cứu vợ anh ta. Vợ chồng nhà người ta diễn ân ái, liên quan gì đến mày?”

Bạch Tinh Đồng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cô ta nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Ánh mắt cô ta nhìn về phía phát ra tiếng động, liền thấy ngay cục trưởng Thạch, Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đang cùng nhau đi đến.

Bạch Tinh Đồng nghi ngờ mắt mình nhầm rồi, dụi mắt lại nhìn cho kỹ. Đúng là Diệp Vô Phong, còn có Lâm Thư Âm an toàn đứng bên cạnh anh.

Bạch Tinh Đồng nhanh chóng đứng dậy: “Diệp Vô Phong, anh thật sự trở về rồi sao?”

Cục trưởng Thạch phất tay, cai ngục mở cửa ra. Diệp Vô Phong nhìn Bạch Tinh Đồng. Lúc trước ngược này là một nữ cảnh sát khí phách hiên ngang, bây giờ cả khuôn mặt cô ấy đều rất tiều tụy, hốc mắt hõm sâu, nhất là trên tóc mai mọc ra rất nhiều sợi tóc bạc. Người xưa có Ngũ Tử Tư sau khi ngồi thiền một đêm thì cả đầu bạc trắng, loại giải thuyết này hình như không phải là giả hết.

Một Diệp Vô Phong chưa từng tùy tiện rơi nước mắt, lúc này bởi vì cảm động mà vành mắt hơi đỏ lên: “Đội trưởng Bạch, tôi đã trở về rồi. Cũng đã áp giải tên Matsui Jiro kia về quy án. Tôi cũng cưu được Thư Âm rồi.”

Bạch Tinh Đồng không nén nổi tình cảm của mình nữa, cô ta bước nhanh đến ôm lấy Diệp Vô Phong trước mặt bao nhiêu người! “Tên khốn kiếp này, tôi còn tưởng anh đã chết rồi. Nếu như anh mà chết, thì tôi cũng rất thảm. Lúc đó tôi có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”

Diệp Vô Phong nói: “Đội trưởng Bạch, ân tình cô dành cho vợ chồng tôi, cả đời này hai vợ chồng tôi cũng không dám quên!”

Bạch Tinh Đồng nhớ ra Lâm Thư Âm vẫn còn đang đứng đây, vội vàng buông Diệp Vô Phong ta, vui mừng đến phát khóc: “Hai người quay về là tốt rồi.”

Sau khi Lâm Thư Âm nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Bạch Tinh Đồng, cô không kìm được mà rơi nước mắt, “Bạch Tinh Đồng, cảm ơn tất cả mọi chuyện cô đã làm cho chúng tôi.”

Cục trưởng Thạch cười ha ha: “Đội trưởng Bạch, tôi thừa nhận trong vụ án lần này, vì đám bảo nguyên tắc nên đã khiến cô chịu không ít cực khổ. Bay giờ, Diệp Vô Phong không chì cứu được Lâm Thư Âm về, mà còn dẫn được cả tên Matsui Jiro về quy án. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ rồi. Tôi biết hai ngày nay cô chưa ăn cơm nên là trưa nay tôi muốn mời người đi ăn, cô muốn ăn cái gì?”

Bạch Tinh Đồng cũng vừa khóc vừa cười, “Cục trưởng Thạch, đây là do ông nói đó nha, hôm nay tôi nhất định sẽ ăn sạch thì thôi.”

Cục trưởng Thạch cũng muốn mời Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng đi ăn cơm, nhưng Diệp Vô Phong nói: “Cục trưởng Thạch, thực sự xin lỗi ông. Chỉ trong vài ngày hai chúng tôi lần lượt mất tích, người trong nhà có lẽ cũng rất nôn nóng rồi. Vừa nãy còn gọi điện thoại đến, nói muốn chúng tôi quay về báo bình an một câu. Không bằng thế này đi, hôm khác hai vợ chồng tôi sẽ làm chủ, chúng ta ngồi ăn với nhau một chút có được không?”

Bạch Tinh Đồng nói: “Cục trưởng Thạch, chắc chắn là Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm phải quay về gặp người nhà rồi. Ông đừng có làm khó họ nữa.”

Cục trưởng Thạch trả lời: “Được thôi, vậy hai người các cậu cứ tự nhiên đi.”

Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm cùng nhau quay về nhà cũ của nhà họ Lâm. Không khí trong nhà vô cùng náo nhiệt, bà cụ tự mình chỉ đạo trong nhà bếp. Tả Tiểu Thanh, Lâm Thi Mộng và mấy đứa trẻ khác trong dòng họ cũng đang phụ giúp nấu ăn. Cuối cùng cũng thu xếp xong hơn hai mươi món ngon tuyệt vời.

Nhìn thấy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm đã quay về, bà cụ vui vẻ đi đến, một tay giữ chặt Diệp Vô Phong, một tay giữ chặt Lâm Thư Âm. “Cháu gái ngoan của bà, cả Vô Phong nữa, hai đứa khiến bà lo lắng gần chết.”

Lâm Thư Âm rơi lệ: “Bà ơi….”

Diệp Vô Phong mỉm cười, “Bà ơi, khiến bà phải lo lắng cho bọn cháu rồi. Đám khốn kiếp kia sau khi bắt cóc Thư Âm thì đưa cô ấy đến vùng biển quốc tế. Trên biển không có tín hiệu, hơn nữa, tình hình chiến đấu cũng rất gấp gáp vậy nên cháu mới không có cơ hội gọi điện về nhà được. Xin bà tha thứ cho bọn cháu.”

Bà cụ gậy đầu liên tục. “Vô Phong, hai đứa có thể quay về một cách an toàn, chuyện này tốt hơn tất cả mọi thứ.”

“Cháu nhìn xem, hôm nay bà cố ý bảo nhà bếp làm rất nhiều đồ ăn. Cả nhà chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn uống. Sau đó cháu nói bà nghe xem, sao cháu lại đánh thắng được mấy tên khốn kiếp kia.”

Trong nhà bày ba chiếc bàn lớn, những người quan trọng nhất trong nhà họ Lâm ngồi một bàn. Bàn này phần lớn là gia đình bà cụ và Lâm Thư Âm, còn có cả mấy bậc cha chú trong gia tộc nữa.

“Vô Phong, Thư Âm, trước tiên bà mời hai đứa một ly, ly này là rượu chúc bình an. Hai đứa nhất định phải uống hết.” Bà cụ cười ha hả giơ tay cầm ly rượu lên.

“Cháu cảm ơn bà.” Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm nâng ly rượu lên, nói một câu cảm ơn.

Lâm Kiến Ba được sắp xếp ngồi ở bàn thứ hai. Bây giờ Lâm Kiến Ba sống trong nhà họ Lâm như con chó chết chủ, không hề có địa vị gì, ngay cả bà cũng không thèm liếc anh ta nhiều thêm một chút. Chuyện này khiến cho Lâm Kiến Ba không thể chịu đựng được. Nhìn thấy Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm an toàn quay lại, mang theo ánh sáng vô hạn. Điều này khiến cho sự ghen tỵ trong lòng anh ta càng ngày càng mạnh mẽ.

“Hừ! Diệp Vô Phong, Lâm Thư Âm, hai người đừng có mà đắc ý. Mạc Tam Gia và nhà họ Mã nhất định sẽ không bỏ qua cho hai người. Nguy hiểm lần này chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng đau khổ của các người. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ lấy lại hết những thứ các người cướp của tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện