Chương 156
Chương 156: Pháo binh nguy hiểm
Mấy trăm cảnh sát đứng dưới viện bảo tàng bị uy lực của làn lửa đạn dọa sợ chết khiếp, dồn dập nép sang hai bên lề đường né tránh.
Nếu mà những phần tử khủng b0 kia tiến tới thêm năm mươi bước nữa, thì mấy trăm nhân viên cảnh sát ở hiên trường sợ là sẽ chết không có chỗ chôn.
Bạch Tinh Đồng vội la lên: “Súng bắn tỉa! Súng bắn tỉa! Mau nổ súng, không được để bọn họ tới gần.”
Dưới sự chỉ huy của Bạch Tinh Đồng, bốn tay súng bắn tỉa lần nữa điều chỉnh lại súng ngắm tầm xa, chuẩn bị ám sát bọn pháo binh đang vây công từ hai phía.
Đột nhiên, bằng bằng bằng bằng! Tay súng bắn tỉa của đoàn lính đánh thuê Ác Ma đang phục kích ở trên tòa nhà đối diện đã ra tay trước.
Tay súng bắn tỉa bên phía cảnh sát lần lượt bị bắn chết, máu của chiến sĩ vẩy lên chiến trường.
Cục trưởng Thạch và các vị lãnh đạo thành phố ở hiện trường đều bị dọa sợ ngây người.
“Mọi người ẩn nấp cẩn thận, trên tòa nhà đối diện có tay súng bắn tỉa!” Sau khi Diệp Vô Phong hô lên, liền kéo Bạch Tinh Đồng bên cạnh ấn xuống mặt đất.
Cùng lúc đó, một phát súng đánh lén bắn vào thân cây phía sau Bạch Tinh Đồng.
Bạch Tinh Đồng chảy mồ hôi lạnh: “Nguy hiểm thật!” Nếu không nhờ có Diệp Vô Phong cứu hiểm, đầu của cô đã nở hoa rồi. Không thể ngờ được bên địch lại còn có cả tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ cao.
Sắc mặt Diệp Vô Phong u ám nói: “Bạch Tinh Đồng, trận chiến của chúng ta có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu! Ban nãy, tôi có chút sơ ý rồi.”
Diệp Vô Phong nói xong, cầm lấy khẩu súng ngắm tầm xa từ trong tay của một tay súng bắn tỉa vừa hi sinh, nòng súng nhắm ngay tòa nhà đối diện, chỉ cần đối phương ló đầu ra lần nữa, là anh có thể bảo đảm hạ gục tay súng bắn tỉa của đối phương.
Bạch Tinh Đồng có chút mơ hồ, mấy trăm cảnh sát ở hiện trường có chút loạn, Diệp Vô Phong bình tĩnh nói: ” Không cần lo về tay súng bắn tỉa, nếu hắn dám ló đầu, tôi bảo đảm dùng một phát bắn chết hắn. Cô lập tức chỉ huy hiện trường, ổn định mặt trận, đánh bại pháo binh.”
“Được, để tự tôi ra trận!” Bạch Tinh Đồng cũng nhặt một khẩu súng ngắm tầm xa lên, nhắm vào những tên pháo binh đang vây đến rồi nổ súng.
Kỹ thuật bắn súng của Bạch Tinh Đồng thực sự rất chuẩn, ba lần nổ súng liền bắn chết ba tên pháo binh, lại bắn thêm một phát, xử hết mấy tên pháo binh vây tới từ phía tây.
“Diệp Vô Phong, yểm trợ cho tôi.” Bạch Tinh Đồng cầm khẩu súng ngắm tầm xa trong tay, xoay người đổi hướng, nhắm vào bốn tên pháo binh còn lại đang xông tới từ phía đông.
Thần Thương Cao Đăng ẩn nấp trong tòa nhà thương mại đối diện viện bảo tàng không nén nổi tức giận, thông qua bộ đàm, gã mới biết được phe mình đã bị tiêu diệt hết bốn tên pháo binh.
Không có tay súng bắn tỉa yểm trợ, bốn tên pháo binh còn lại, cũng sẽ bị tiêu diệt rất nhanh.
Nếu kết quả là thế này, cho dù bản thân gã có thể sống sót, Diêm Quân cũng sẽ gi3t ch3t gã. Gã nhất định phải bắn hạ tay súng bắn tỉa cuối cùng của đối phương, có như thế mới có thể bảo đảm đường tấn công của những tên pháo binh còn lại. Thế nhưng, ban nãy gã đã để lộ ra vị trí của bản thân. Nếu như lại ló đầu ra nổ súng, có khả năng rất cao là sẽ bị bắn chết. Thần Thương Cao Đăng mơ hồ cảm nhận được, dường như có một họng súng đang trực tiếp ngắm vào khung cửa sổ của gã ta!
Bạch Tinh Đồng dưới sự yểm hộ của Diệp Vô Phong, bằng bằng! Bắn thêm hai phát, lại có hai tên pháo binh ngã xuống.
“Mình cần phải mau chóng gi3t ch3t đối thủ!” Thần Thương Cao Đăng là tên cáo già gian xảo, tuyệt đối sẽ không lỗ m4ng xuất hiện.
Gã nấp mình sau khung cửa sổ, dùng súng móc lấy cái mũ nồi của mình, nhanh chóng lóe nó ra ngoài cửa sổ.
Chiêu này gọi là dụ rắn ra khỏi hang!
Nếu như đối phương bị lừa nổ súng bắn vào cái mũ của mình, thì Thần Thương Cao Đăng có niềm tin sẽ bắn chết đối thủ ngay một giây sau đó.
Đáng tiếc, đối thủ lần này của gã vua của vua súng, Diệp Vô Phong mãi nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ, thấy cái mũ nồi hiện ra, anh lập tức đoán được sự giảo hoạt của đối thủ, có thể là đang muốn thử mình một chút. Muốn giả bộ để gạt tôi sao? Hừ! Chơi với tôi, là phải trả một cái giá cực đắt. Là người có kỹ thuật bắn súng đứng top ba thế giới, Diệp Vô Phong cực kỳ hiểu rõ phân tích tâm lý của bọn lính đánh thuê nước ngoài này.
“Để cho mi nhớ kỹ, cái gì là trả giá!” Diệp Vô Phong nổ súng!
Vị trí Diệp Vô Phong ngắm bắn, không phải là cái nón của Thần Thương Cao Đăng, mà là hung hăng bắn xuyên qua bức tường xi-măng phía bên phải cái nón, một phát súng này vừa vặn bắn vào tay của Thần Thương Cao Đăng.
“Chuyện này …sao có thể xảy ra được chứ?”
“Chết tiệt! Vậy mà lại xuyên qua bức tường bắn trúng mình?” Thần Thương Cao Đăng ý thức được chuyện không ổn, vừa muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Phát súng thứ hai của Diệp Vô Phong lại vang lên. Diệp Vô Phong tuy là không nhìn thấy Thần Thương Cao Đăng, thế nhưng gã lại để lộ ra vấn đề chí mạng. Viên đạn thứ hai lạnh lẽo vô tình, lập tức xuyên thủng bức tường dày hơn hai mươi centimet, sau đó bắn trúng bụng của Thần Thương Cao Đăng, máu tươi phun ra như suối.
” Chết tiệt! Lại bị bắn trúng.” Cơ thể Thần Thương Cao Đăng run lên, mở miệng mắng một tiếng. Dùng hết sức lực cuối cùng, nghiêng mình xuất hiện, súng ngắm khóa chặt mục tiêu, gã biết mình bị thương nặng, muốn bình an chạy thoát là không thể nào. Bây giờ chuyện duy nhất có thể làm chính là nổ súng bắn chết đối thủ, báo thù cho mình!
Thế nhưng, động tác của Diệp Vô Phong lại càng nhanh hơn, Thần Thương Cao Đăng vừa mới ló đầu, phát súng thứ ba của Diệp Vô Phong lại vang lên.
Một phát súng này trực tiếp kết thúc mạng sống của Thần Thương Cao Đăng, Cao Đăng – tay súng át chủ bài của đoàn lính đánh thuê Ác Ma, đã chết!
Bầu không khí ở hiện trường bấy giờ mới bình tĩnh lại, đội ngũ cảnh sát cũng đã khôi phục lại trật tự ổn định. Thư ký Quách lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói với cục trưởng Thạch: “Tình huống ngày hôm nay, quả thật quá nguy hiểm. Nếu không có Diệp Vô Phong, cảnh sát chúng ta thật sự rất khó thu thập cục diện.”
Bạch Tinh Đồng thở phào một hơi hỏi Diệp Vô Phong: “Diệp Vô Phong, tình hình ở tòa nhà đối diện sao rồi?”
Diệp Vô Phong đáp: “Tôi bắn chết một tay súng bắn tỉa, hoặc là còn có thêm một đoàn lính khác. Cô lập tức phái người đi tra xét cả tòa nhà.”
Bạch Nhạn Phi và Bạch Văn Đông cũng bước sang: “Đội trưởng Bạch, cho chúng tôi đi cùng với đội trưởng Chu đi.”
Tối hôm nay Bạch Nhạn Phi không có đất dụng võ, cô bức thiết muốn báo thù cho đội viên đã hi sinh của Bảo an Long Kiếm.
Bạch Tinh Đồng đồng ý: “Mọi người chú ý an toàn.”
Bạch Văn Đông đáp lời: “Tôi cũng đi!” Bạch Tinh Đồng gật đầu, rút ra một đội cảnh sát, lệnh Chu Khải dẫn đội lao thẳng đến tòa nhà thương mại đối diện viện bảo tàng.
“Diệp Vô Phong, cậu đúng là lợi hại!” Miện Quỷ Diêm Quân vẫn ngồi yên bên trong chiếc xe cứu thương, xem hết trận quyết đấu bắn tỉa đặc sắc vừa rồi, âm thầm thở dài một tiếng: “Tên Thần Thương Cao Đăng ngu xuẩn này. Trình độ như vậy mà cũng dám tự xưng là vua súng? Làm tôi quá thất vọng rồi, vẫn là tự mình ra trận thôi. Diệp Vô Phong, tôi muốn cùng cậu đánh tay đôi quyết đấu sinh tử!”
Miện Quỷ Diêm Quân đưa chân giẫm chân ga, khởi động xe, cùng lúc đó, gã lại ném Tả Tiểu Thanh từ trên xe xuống.
Tả Tiểu Thanh bị ném xuống, cũng không kịp hô đau, bò dậy la lớn lên: “Diệp Vô Phong, không xong rồi, Thư m bị bắt cóc.”
Diệp Vô Phong ở phía xa nghe thấy tiếng la của Tả Tiểu Thanh, lập tức lo sợ đến biến sắc, lại nhìn thấy chiếc xe cứu thương đang hối hả chạy trốn, lòng Diệp Vô Phong đột nhiên lại thấy nặng nề: “Hỏng bét, lần này quá sơ suất rồi. Lẽ nào, là Miện Quỷ Diêm Quân tự mình đến sao?”
“Mau chặn chiếc xe kia lại.” Diệp Vô Phong hô lên.
Nhưng mà, chiếc xe kia chạy quá nhanh, cảnh sát ở gần đó còn chưa kịp ngăn cản, chiếc xe kia đã xông ra khỏi vòng vây, dưới bầu trời đêm Miện Quỷ Diêm Quân chỉ để lại một câu nói hung hăng càn quấy: “Diệp Vô Phong, nếu cậu có gan, thì đuổi theo tôi đi.”
Bình luận truyện