Nghịch Tập Ở Rể

Chương 162



Chương 162: Sớm đã chuẩn bị

Bạch Vân Phong đột nhiên nói: “Vì sức khỏe của tôi? Chỉ sợ cậu đến lấy mạng tôi ấy chứ? Không cần giả vờ nữa, cậu vốn không phải là bác sĩ!” Nói đoạn, ông ta đột nhiên đứng dậy từ trên giường, cánh tay giấu trong chăn từ đầu của ông ta, vậy mà lại cầm một khẩu súng.

Văn Tam Đa thầm nghĩ: “Tệ rồi, họ đã có chuẩn bị từ trước, mình trúng kế rồi.”

Lúc này, vệ sĩ đằng sau lưng lặng lẽ mò đến, muốn bắt Văn Tam Đa, dù sao Văn Tam Đa cũng là cao thủ cấp võ sư, làm sao có thể khoanh tay chịu trói? Anh ta bắt ngược lại, bắt lấy cánh tay của vệ sĩ, dùng lực vung, cơ thể vệ sĩ này lập tức bay lên phía Bạch Vân Phong trên giường bệnh.

Một vệ sĩ khác cũng xông đến, một cước đá lên bụng dưới của Văn Tam Đa, Văn Tam Đang đã chuẩn bị vận công phòng thủ, đột nhiên anh ta cảm thấy đầu óc choáng váng, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã trên đất. Anh ta cố gắng tập trung tinh thần, chặn lại đòn tấn công từ vệ sĩ: “Sao thế này? Cơ thể mình đột nhiên có chút choáng váng?”

Lúc này, Bạch Vân Phong cười: “Dựa vào cậu, còn muốn làm sát thủ? Nói thật với cậu, tôi đã đốt một loại huân hương cao cấp. Chúng tôi đều đã uống thuốc giải, ha ha…”

Văn Tam Đa thầm mắng: “Không ngờ được đối phương chuẩn bị kỹ càng như vậy, mình quá sơ xuất.”

Bởi vì trúng mê hương, Văn Tam Đa mất đi năng lực chiến đấu, bị hai vệ sĩ đồng loạt lên bắt, dùng dây thừng trói lại. Bạch Vân Phong cũng đi xuống giường, nhìn Văn Tam Đa, hỏi: “Thành thật trả lời, cậu còn có bao nhiêu đồng bọn?”

Văn Tam Đa không trả lời, Bạch Vân Phong nói: “Thông báo cho đồng chí cảnh sát tầng dưới, nhốt tên này vào cục cảnh sát, thẩm vấn nghiêm ngặt.”

Không mất bao nhiêu thời gian, Bạch Tinh Đồng sắp xếp bốn cảnh sát hình sự lên tầng, bắt Văn Tam Đa lại rồi đi thẳng xuống tầng.

Chẳng mất nhiều thời gian, Bạch Nhạn Phi và Bạch Văn Đông chạy đến bệnh viện trợ giúp, nhìn thấy bố mình vẫn bình an vô sự, Bạch Nhạn Phi yên lòng lại: “Bố già, nghe nói bệnh viện có sát thủ đến, con lo chết đi được.”

Bạch Vân Phong cười: “Không sao, đều là sát thủ hạng quèn, đã bị bố bắt được, gửi đến cục cảnh sát rồi.”

Hơn nửa tiếng lại qua đi, Diệp Vô Phong, Bạch Tinh Đồng, Lâm Thư Âm cũng đến bệnh viện. Nhìn thấy Bạch Vân Phong không sao, Diệp Vô Phong nói: “Ông Bạch, ông đúng là gươm cũ không bao giờ cùn. Lại còn biết sử dụng thủ đoạn mê hồn hương này?”

Bạch Vân Phong cười ha ha: “Vết súng bắn trên người tôi chưa lành, chỉ đành sử dụng kế sách hèn hạ này. Đội trưởng Bạch, sát thủ vào tay cô xử lý rồi.”

Bạch Tinh Đồng gật gật đầu, lấy điện thoại ra hỏi bốn cảnh sát cô điều đến, ai ngờ, gọi rất lâu mới có một cảnh sát trả lời: “Đội trưởng Bạch. Trên đường đi chúng tôi gặp chuyện rồi. Xe cảnh sát bị một xe tải lớn đâm vào. Chúng tôi đều bị choáng váng, sát thủ bắt được đã chạy trốn rồi.”

Bạch Tinh Đồng giận dữ: “Sao cơ, chạy trốn rồi? Đúng là đồ vô dụng. Mà thôi, mấy người về cục cảnh sát trước đi.”

Bầu trời dần dần bừng sáng, giao chiến lần này giữa phe cảnh sát thành phố Tam Giang và lính đánh thuê Ác Ma, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đã kéo dài cả một ngày trời. Dù phe cảnh sát và công ty bảo an Long Kiếm tổn thất nặng nề, tuy nhiên, toàn quân lính đánh thuê Ác Ma đã bị tiêu diệt. Thư ký Quách thức trắng cả một đêm, mắt đỏ cả ra, điều khiến anh ta cảm thấy vui mừng chính là, đồ vật quý giá trong viện bảo tàng không mất một món nào.

Mặc dù Bạch Vân Phong tránh được sát thủ lính đánh thuê Ác Ma, nhưng, công ty bảo an Long Kiếm thương vong nghiêm trọng, ông ta đau lòng không thôi.

Ngày hôm sau, Bạch Vân Phong cũng không quan tâm vết thương chưa lành, buổi sáng đưa những anh em mất mạng đến nhà hỏa táng hỏa thiêu, buổi chiều, ông ta lại mang vong linh các anh em quay về tỉnh.

Sau khi cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ, linh kiện gây nổ được phát hiện trên xe của Mạc Đông Lôi hoàn toàn trùng khớp với loại hình gây nổ của nhà máy hóa chất. Đặc biệt, thông qua giám sát nhà máy hóa chất, đã lấy được bằng chứng thép cho việc Mạc Đông Thôi và Chiến Hùng cùng nhau lẻn vào nhà máy hóa chất.

Sau đó Chiến Hùng bị Diệp Vô Phong đánh chết, đủ để chứng minh Mạc Đông Lôi cấu kết với lính đánh thuê Ác Ma. Mạc Đông Lôi bị bắt giam đợi thẩm vấn, nếu lập tội danh, anh ta sẽ bị tuyên án tử hình vì tội tổn hại nghiêm trọng đến an toàn cộng đồng.

Con trai bị bắt, Mạc Nhị Gia hoảng hốt, đau khổ cầu xin Mạc Tam Gia, nghĩ cách cứu Mạc Đông Lôi. Tuy nhiên, Mạc Tam Gia không đồng ý thỉnh cầu của anh hai, mà lại nói với ông ta: “Anh hai. Chuyện đến nước này, chúng ta chỉ có thể hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn. Để Mạc Đông Lôi một mình gánh hết tất cả tội danh. Nếu không, cả gia tộc chúng ta sẽ xong đời.”

Mạc Nhị Gia nước mắt ngắn nước mắt dài: “Ông ba, thật sự không thể nghĩ thêm cách nào được sao?”

Mạc Tam Gia thở dài, nói: “Năng lực có hạn, chỉ có thể vậy thôi.”

Mạc Nhị Gia đau buồn muốn chết: “Ông ba, cậu đây là người khôn giữ mình sao? Đừng có quên, nếu như Lôi Tử thật sự có chuyện, cậu cũng không thoát khỏi liên can.”

Mạc Tam Gia lắc đầu nói: “Nhà họ Mạc, em chẳng qua chỉ là chủ nhân của gia tộc. Lôi Tử quả thật là tổng giá đốc công ty kiêm đại biểu pháp nhân. Toàn bộ việc hành chính quản trị của công ty, đều là do nó ra quyết sách. Em chẳng qua chỉ là một người dưỡng lão. Anh hai, anh nghĩ nhiều rồi.”

Mạc Nhi Gia giẫm chân: “Trời ạ! Cậu không quản, thì anh tự nghĩ cách.”

Mặc Nhị Gia quay trở về nhà, cơm không buồn ăn, cuối cùng ông ta âm thầm quyết tâm: “Diệp Vô Phong, cho dù tao táng gia bại sản, cũng phải đấu đến cùng với mày.”

Khi Mạc Nhị Gia mang theo số tiền lớn, quỳ rạp xuống dưới chân Matsui Sora, vị phu nhân thị trưởng này thở dài một tiếng, nói: “Ông hai. Tình hình hiện tại, không phải là chuyện mà tiền có thể giải quyết. Ông có biết, em trai tôi giờ đã rơi vào tay cảnh sát, nếu như thành lập tội danh, nó cũng sẽ bị tử hình.”

Mạc Nhị Gia gấp gáp nói: “Phu nhân, có thể tìm thị trưởng Mã nói giúp được không?”

“Ha ha, có lẽ ông vẫn không biết, với vì án của em trai tôi, ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã phái tổ điều tra đến thành phố Tam Giang. Chồng tôi Mã Kiến Đào, em trai tôi Mã Kiến Văn giờ đã bị đình chỉ công việc, tiếp nhận điều tra. Đến cả mặt hai người họ tôi còn không thấy.”

Nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt Mạc Nhị Gia, Matsui Sora nói: “Tôi ông bây giờ đều là người nhà tan cửa nát, vét bồ thương kẻ ăn đong. Ông hai, nếu như ông không keo kiệt tiền của, chỗ tiền này, giờ tôi sẽ đưa chúng vào tài khoản lính đánh thuê Hắc Điện. Mời tư lệnh lính đánh thuê Hắc điện, Liễu Sinh Bất Bại báo thù rửa hận.”

Ánh mắt Mạc Nhị Gia sáng quắc lên, Nogawa Saburo trước đây bị Diệp Vô Phong đánh cho bị thương, người bạn thân này của ông ta đã từng nói, muốn đối phó với Diệp Vô Phong, bắt buộc phải mời Liễu Sinh Bất Bại xuất hiện.

“Phu nhân, bà và đại sư Liễu Sinh Bất Bại có liên hệ?”

Hirai Sora nói: “Chị dâu cả của tôi, Murasaki Hatsuyuki là đồ đệ cưng của đại sư Liễu Sinh Bất Bại, quan hệ của hai người không hề bình thường. Vốn dĩ Liễu Sinh Bất Bại không bằng lòng xuất hiện để tiếp quản chuyện này, nhưng trước đây không lâu, anh cả và chị dâu cả của tôi, còn có em ba của tôi, toàn bộ đều chết hết trong tay Diệp Vô Phong. Lần này ông ấy không thể không quan tâm được. Ông hai, đại sư Liễu Sinh Bất Bại không phải người ham tài vật, tuy nhiên, nếu như ông ấy không quản đường xa dẫn binh đến Trung Quốc, nhất định phải cần đến không ít tiền phí đâu.”

Mạc Nhị Gia liên tục nói: “Tôi làm được. Giờ tôi làm gì cũng được hết. Cho dù táng gia bại sản thì Diệp Vô Phong cũng phải chết. Tiền trong thẻ này không nhiều, chỉ có một trăm triệu. Nếu như không đủ, giờ tôi sẽ về mua bất động sản.”

Hirai Sora nói: “Không cần. Ở đảo Đông Ngư ông đã thua mất đoàn thuyền, còn bị Diệp Vô Phong lừa mất một món tiền lớn, bây giờ lại lấy tiền phòng ngừa nguy cấp ra nữa. Đã đủ thành ý rồi. Không đủ tiền, tôi bù cho ông. Bất động sản của ông, vẫn là giữ lại cho ông hai ông dưỡng lão đi.”

Mạc Nhị Gia cảm ơn rơi nước mắt: “Cảm ơn phu nhân rất nhiều. Vậy thì chuyện này để bà lo liệu, tôi đi về trước.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện