Chương 192
Diệp Vô Phong làm sao có thể cấu kết cùng bọn họ cơ chứ, trông tên này thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, anh tự nhiên lại muốn dạy cho hắn một bài học. Đột nhiên đến gần Văn Tam Đa, bất ngờ tung một đấm, đánh trúng ngực anh ta.
Văn Tam Đa không phải không muốn cản đòn lại, chỉ là do đối phương ra tay quá nhanh, từ khe hở ở hai bên tay mà xuyên qua, lao đến, một đấm liền đấm trúng ngực anh ta, làm cho anh ta phải lùi lại nửa bước. “A” một tiếng rồi lùi về phía sau, ngồi bệt hẳn xuống đất, thở không ra hơi.
Nhìn Diệp Vô Phong hung tợn như vậy, các ninja đều kinh ngạc, bốn người tụ lại vào nhau, không dám manh động. Diệp Vô Phong cười lạnh: “Chỉ có chút kỹ năng mèo cào này cũng dám đến Trung Quốc làm loạn?” Đột nhiên anh đưa tay vào trong bao kiếm rồi bất ngờ chộp lấy.
Rõ ràng là các ninja đã chém được vào cổ tay của anh, nhưng không hiểu sao lại bị trượt, lại còn bị hai ngón tay của anh kẹp ngược lại phía sau thanh kiếm. Thuận thế vung tay thêm một lần, thoải mái mượn tay một ninja đập xuống ba thanh kiếm còn lại, tiếng kiếm va vào nhau keng keng vang lên, bao kiếm cũng bị rách.
Đột nhiên Diệp Vô Phong lùi lại, nắm lấy tay trái của hắn, đập xuống một cái rồi lại nhéo thật mạnh cổ tay của Hindashiburo, đối phương chỉ kịp hét lên một tiếng đã thở không ra hơi.
4 cung Tiểu Xuyên thét lên một tiếng kì quái, các ninja từ trên dưới Diệp Vô Phong đánh xuống, muốn ép anh phải rút tay lại. Nhưng Diệp Vô Phong chỉ lướt qua cánh tay, đem Hindashiburo chắn trước mặt.
“Răng rắc” một tiếng, lưỡi kiếm của 4 cung Tiểu Xuyên chém xuống, chặt đứt cánh tay phải của Hindashiburo, máu tươi cứ thế phun ra. Diệp Vô Phong làm y như thế, thu thanh kiếm trong tay hắn về tay mình.
Có kiếm trong tay như hổ mọc thêm cánh. Cùng là một thanh kiếm Ninja nhưng vào tay Diệp Vô Phong lại có uy lực khác hẳn, mới chỉ vung kiếm, lưỡi kiếm của ba người kia liền bị chặn lại, bị một nguồn năng lượng cực lớn làm cho chao đảo, suýt chút nữa thì gãy cả cổ tay.
Diệp Vô Phong tiếp tục tiến lên phía trước, tung một cước vào hông phải của 4 cung Tiểu Xuyên, làm cho anh ta không chịu được mà lùi về sau, va vào Hindashiburo, làm hắn ta ngã xuống lầu.
Ngay lúc đó, Bạch Tinh Đồng cũng từ cửa sổ tầng 2 nhảy vào. Cô ta vốn dĩ đang đánh nhau với 4 cung Mỹ Địch, nghe tiếng có người động thủ ở trên tầng, thanh âm quen thuộc của Diệp Vô Phong khiến cho cô ta vô cùng kích động. Bạch Tinh Đồng ném vào đối phương một số đồ gia dụng rồi đẩy đối phương về phía sau và nhảy ra ngoài cửa sổ.
Cô ta từ ngoài cửa nhảy vào, đứng trên ban công, vừa đúng lúc nhìn thấy tay súng trong góc đang giương súng nhắm thẳng lên mái nhà. Bạch Tinh Đồng túm lấy cổ chân anh ta kéo mạnh, anh ta lập tức rơi từ trên mái nhà xuống, Bạch Tinh Đồng cướp lấy khẩu súng tiểu liên trong tay anh ta.
Đứng từ trên ban công nhìn l3n đỉnh tòa nhà, vừa nhìn thấy một hình bóng, Bạch Tinh Đồng đã có thể chắc chắn rằng: Quả nhiên anh ấy tới rồi! Cô ta nóng lòng: “Anh ấy quả nhiên là ngôi sao may mắn của mình!”
Không sao cả, trước tiên giải quyết bọn xã hội đen trước rồi nói tiếp, Bạch Tinh Đồng cùng với khẩu súng trên tay: “Đoàng Đoàng Đoàng”, tên cầm súng khác trong góc ngay lập tức bị giết ngay tại chỗ và rơi từ trên đỉnh tòa nhà xuống.
Nghe thấy tiếng súng, Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn, thấy người xông ra là Bạch Tinh Đồng, nhưng không hề hấn gì, anh thở phào một hơi. Trong tức khắc tinh thần chiến đấu lại bùng phát, hất văng hai tên ninja xuống lầu. Bạch Tinh Đồng nhìn thấy lại có hai người nữa rơi từ trên đỉnh toà nhà xuống, lập tức giết chúng, nổ súng liên hoàn. Hindashiburo ngã xuống đất, còn chưa kịp đứng dậy đã thủng lỗ chỗ trên người mà chết.
4 cung Tiểu Xuyên còn gian xảo hơn, kéo hai xác chết giấu đi nhưng vẫn bị một viên đạn găm vào đùi. Đau tới mức hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất, lăn vào một góc gara, xem như tạm thời giữ được mạng.
Bạch Tinh Đồng một lần nữa bóp cò, phát hiện một tiếng cạch kêu lên, trong súng không còn đạn nữa. Cô ta tức giận đến mức chửi bới, lật người nhảy l3n đỉnh tòa nhà giúp Diệp Vô Phong giải quyết những tên còn lại trước.
Hiện tại Diệp Vô Phong chỉ còn lại Văn Tam Đa, Lý Quốc Báo còn có một tên ninja Takashi Hinjiro và một thanh kiếm. Cô ta tiếp cận từ phía sau, đột nhiên ra tay, cầm súng đập về phía sau đầu của Takashi Hinjiro, ngay lập tức nổ tung.
Diệp Vô Phong đứng trước mặt hét lên một tiếng: “Tốt.” Một chân đá vào xác chết, hất văng anh ta xuống dưới lầu.
Hiện tại trên đỉnh tòa nhà không còn ninja nào nữa, Văn Tam Đa tức giận hét lên một tiếng, lao về phía Bạch Tinh Đồng. Bạch Tinh Đồng nhặt khẩu súng đã hết đạn lên và dùng nó như một cái gậy lớn để đánh trả.
Diệp Vô Phong nhìn cô ta không phải vào thế bị động nên liền chuyển sang ngăn chặn Lý Quốc Báo. Hắn đâu phải là đối thủ của anh, vừa nãy đánh với nhau một trận liền bị Diệp Vô Phong đánh chảy máu mũi, ngồi thụp xuống.
Diệp Vô Phong giễu cợt nhìn hắn, tiến lên nói: “Đừng cố chấp nữa, chết đi sẽ thoải mái hơn.” Nhấc chân chuẩn bị kết liễu hắn thì một bóng người lướt qua đột nhiên tấn công anh, thì ra đó là 4 cung Mỹ Địch.
Trong nhóm người này, võ công của 4 cung Mỹ Địch là cao nhất. Nhưng cô ta lại chỉ khoanh tay đứng nhìn hoặc là thu hút ánh nhìn của đám biến thái, nghĩ muốn cùng Bạch Tinh Đồng vui vẻ nhưng luôn bỏ lỡ cơ hội.
Văn Tam Đa đứng một bên nhìn, ngược lại còn muốn mắng 4 cung Mỹ Địch: “Cái người Đông Dương này, từ nãy giờ cô làm gì đấy hả? Ra tay sớm một chút đã không thành cục diện như thế này rồi?” Hắn ta sớm đã muốn mắng, nhưng lại không thốt được lên câu nào, chỉ lớn tiếng nói: “Được rồi, đội trưởng 4 cung ra tay, nhất định sẽ gi3t ch3t bọn họ! Giết, gi3t ch3t bọn họ!”
Mà bên kia 4 cung Tiểu Xuyên cũng gào thét trèo lên từ dưới, bây giờ tất cả sát thủ đều bị bỏ lại, hơn nữa anh ta biết Diệp Vô Phong dù có mạnh hơn nữa, cũng khó mà thoát khỏi lưỡi cung. Bây giờ chỉ cần bắt được cơ hội, nhẫn nhục chịu đựng vết thương trèo lên tham gia vào trận chiến.
Văn Tam Đa cũng đang đánh giá tình hình hiện tại, bên dưới còn có rất nhiều người, hắn đang ở thế thượng phong nhưng nếu không thể tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đối phương được trợ giúp, bản thân sẽ không thoát được, vẫn là nên tốc chiến tốc thắng thì hơn!
Anh ta biết Diệp Vô Phong là kẻ thù đáng gờm nên đã hét lên: “4 cung Tiểu Xuyên, đi giúp chị của cậu đi, Lý Quốc Báo, cậu còn sống thì mau đi giúp cô ấy gi3t ch3t Diệp Vô Phong!” Chỉ cần Diệp Vô Phong bại, Bạch Tinh Đồng nhất định cũng sẽ thua!
Chỉ sau hai chiêu thức, 4 cung Mỹ Địch đã biết thực lực của Diệp Vô Phong, biết rằng thực lực của anh hơn xa Bạch Tinh Đồng, một giọng lanh lảnh cất lên, cô ấy sử dụng tuyệt chiêu: “Ba đao kết liễu.” Ngay tức khắc, một tia chớp xuất hiện, sau ba tia liền đánh trúng Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong không ngờ người phụ nữ này lại có kỹ năng cao như vậy. Cô ta chém bằng ba thanh kiếm gần như vô hình và hầu như không thấy bóng kiếm lướt qua. Các bước di chuyển của cô ta rất nhanh và bí mật, rất khác so với kiếm pháp của người Trung Quốc.
Diệp Vô Phong thấy không có chỗ nào trốn, chỉ có thể đột nhiên ngả người ra sau, nằm úp sấp xuống, thanh kiếm cuối cùng lướt qua bụng anh, cắt đứt một mảnh quần áo. Điều này khiến cho Diệp Vô Phong rơi vào nguy hiểm, thực sự hiếm có ai có thể làm cho anh nhếch nhác như thế.
4 cung Mỹ Địch chỉ cần một chiêu đã có thể thừa thắng xông lên, vung kiếm lên, nói: “Bây giờ anh đã nằm xuống rồi, tôi còn muốn xem anh trốn đi đâu được nữa?” Thanh kiếm vung lên, đâm xuống, một nhát phân hai, có thể thấy cô ta mạnh như thế nào, kỹ thuật ra sao.”
Bình luận truyện