Nghịch Tập Ở Rể

Chương 230



Diệp Vô Phong nói:

“Thư ký Quách, tôi đi, người ta sẽ để ý đến tôi?”

Thư ký Quách nói:

“Để lát nữa tôi sai Tiểu Trần, thư ký của tôi, nội trong đêm nay đi chứng thực giấy tờ cho anh. Anh hãy cầm thẻ thông hành đã được chứng thực qua đó, xem coi ai dám ngăn cản anh!”

Diệp Vô Phong nói:

“Vậy tôi xin cảm ơn thư ký Quách.”

Tối hôm đó Tiểu Trần, thư ký của thư ký Quách đến đưa cho Diệp Vô Phong một thẻ thông hành. Trên mặt tấm thẻ thông hành này được đóng lên con dấu của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trực thuộc thành phố. Diệp Vô Phong cũng cảm ơn Tiểu Trần.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng thì Diệp Vô Phong đã đeo tấm thẻ thông hành kia lên cổ mà đi vào cục Cảnh sát huyện Thông Hóa.

Có thẻ thông hành thì quả thật là không ai dám cản Diệp Vô Phong, anh đi vào phòng họp mà nói:

“Các người đi lấy hồ sơ vụ án liên quan đến nhà bác sĩ Miêu ở núi Quan Vân của năm năm trước lại đây, tôi muốn xem.”

Nhân viên công tác không dám không nghe Diệp Vô Phong, có mấy người thì đi lấy hồ sơ, còn lại mấy người thì đi báo cáo chuyện Diệp Vô Phong đến điều tra vụ án lại cho Phùng Chiêm Cường.

Phùng Chiêm Cường khi nghe được thì trợn tròn mắt:

“Sao cơ, thanh tra của ban Kỷ luật đến điều tra vụ án liên quan đến bác sĩ Miêu? Một vụ án của cả năm sáu năm trước? Cái lão già mắc dịch nhà họ Miêu đó vậy mà dám đi báo án lên ủy ban cấp trên? Xem ra tôi gặp phải phiền phức rồi.”

Phùng Chiêm Cường lập tức chạy tới cục cảnh sát thành phố. Lúc ông ta chạy tới cũng là lúc Diệp Vô Phong đang ở trong văn phòng xem xét hồ sơ. Phùng Chiêm Cường giật nảy mình:

‘Đây không phải thằng con rể ở đậu nhà họ Lâm của thành phố Tam Giang, Diệp Vô Phong gì kia sao? Bác ba của mình còn bị thằng này hại cho ngã bệnh nằm liệt giường, khiến cho chuyện làm ăn của cả dòng họ bị kéo theo thua lỗ thảm rồi. Thằng nhãi này sao còn dám giả mạo thanh tra của ban Kỷ luật đi đến cái huyện Thông Hóa này? Thằng này nó đang quan tâm đặc biệt tới mình à? Nhưng mình chỉ là một tên nhãi nhép, mà mình cũng có trêu chọc nó bao giờ đâu? Tại sao thằng này phải quyết một trận sống mái với mình?’

“Ể! Cậu không phải là tổng giám đốc Diệp sao? Sao lại bùm một cái hóa thành người của chính phủ vậy?”

Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn sơ qua Phùng Chiêm Cường, rồi anh lạnh giọng nói:

“Hiện tại tôi là trợ lí đặc biệt của thư ký Quách, tấm thẻ thông hành này cũng là do thư ký Quách phát cho. Nếu như ông không tin thì có thể gọi điện hỏi thẳng chuyện này.”

Phùng Chiêm Cường nào dám gọi điện thẳng cho thư ký Quách mà tra hỏi, ông ta cũng biết hiện tại Diệp Vô Phong đã là một nhân vật nổi danh đầy quyền lực rồi. Đến cả bộ máy quản lí đồ sộ của tỉnh Quốc An bị thằng nhãi này xử lí xong mà còn không dám bật lại nó thì đủ hiểu. Mà quan hệ giữa thư ký Quách của thành phố Tam Giang với Diệp Vô Phong cũng không hề bình thường. Chỉ là ông ta không hiểu nổi, tại sao Diệp Vô Phong lại phải ra mặt cho cái lão bác sĩ Miêu kia?

Vào ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cũng có người hô to:

“Thư ký Quách tới!”

Phùng Chiêm Cường bị dọa cho run rẩy lên. Ông ta quay đầu lại nhìn thì thấy thật sự là thư ký Quách đích thân đến đây. Một số nhân vật nổi trội hàng đầu của huyện Thông Hóa cũng nối đuôi sau lưng thư ký Quách mà đến.

Trong lòng Phùng Chiêm Cường chỉ còn cảm giác mát lạnh, hôm nay nhất định sẽ có chuyện xấu xảy ra!

Thư ký Quách hỏi:

“Diệp Vô Phong, điều tra được gì rồi?”

Diệp Vô Phong trả lời:

“Năm năm trước, án mạng xảy ra ở thôn Miêu, chồng của nạn nhân chẳng những không nhận được đền bù mà còn bị bắt giam vào tù. Vụ án này bị khép lại năm năm trời không ai xử lí, sự thật bị che đậy. Nếu không giải quyết triệt để vụ án này thì thư ký Quách ông thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với tất cả người dân ở thành phố Tam Giang này đâu.”

Thư ký Quách nói:

“Vậy hôm nay chúng ta hãy giải quyết vụ án này đi. Huyện trưởng Trương, ông đi thông báo cho các ban ngành liên quan đều phải đến họp. Nếu hôm nay còn chưa tra hỏi hết được thì chúng ta thức trắng đêm làm tiếp. Không giải quyết dứt khoát được vụ án này thì hôm nay tôi không thể ngủ một giấc ngon.”

Huyện trưởng Trương của huyện Thông Hóa vội vàng đáp lời:

“Tôi lập tức đi thông báo cho bên sở công an, phòng tư pháp, viện kiểm soát trực thuộc huyện Thông Hóa và những người phụ trách chính bên nhà họ Miêu đến tham dự, phối hợp với thư ký Quách giải quyết vụ việc ngay tại phòng họp.”

Thư ký Quách tự thân giải quyết vụ án thì còn ai dám qua loa? Với tình hình hiện tại thì còn ai dám không nghiêm chỉnh chấp hành? Ban ngành tổ chức nào liên quan cũng phải đến trình diện báo cáo rõ ràng, dám lập lờ thiếu trách nhiệm là bị bãi chức tại chỗ nha.

Diệp Vô Phong ngồi một bên dự thính. Con trai của bác sĩ Miêu, Thuyên Tử, ông ta cũng bị áp giải từ nhà tù đến đây. Tất cả mọi người có liên quan đến vụ án năm đó đều đã có mặt. Chỉ là chuẩn bị cho buổi họp mặt mà đã tốn hơn hai tiếng đồng hồ, cộng thêm quy trình thẩm tra lại từ đầu tốn thêm một đống thời gian. Một tiếng sau đó, chi tiết vụ án được làm rõ. Vụ án này đã đọa đày cả một gia đình, họ liên tục kêu oan mấy năm, vụ oai sai đến cả gần mười năm không được ai xử lí rạch ròi này chỉ trong nửa giờ đồng hồ đã được giải quyết.

Mọi người có mặt ở đây đều biết chuyện. Năm đó, bác sĩ Miêu khai hoang trồng thảo dược, thôn Miêu cũng đã làm xong các thủ tục chính quy. Nhưng mà bên Phùng Chiêm Cường lại cố ý bày mưu gây chuyện, khi thảo dược của bên nhà họ Miêu sắp đến mùa thu hoạch thì Phùng Chiêm Cường đến phá. Hai bên ẩu đả, con dâu của bác sĩ Miêu trong cuộc xung đột đó không đối chọi lại được Phùng Chiêm Cường mà bị phe ông ta đẩy té xuống khe suối. Thuyên Tử, con trai của bác sĩ Miêu, thì lãnh án tù mười năm.

Bởi vì tất cả những người liên quan đến vụ việc đều bị triệu tập đến cuộc họp, người đã tự đứng ra nhận tội danh đẩy vợ của Thuyên Tử cũng xuất hiện. Người này khai ra là đã nhận tội thay cho Phùng Chiêm Cường, sau đó thì Phùng Chiêm Cường cho người đó chín mươi triệu. Người đó lúc đầu bị đuổi khỏi biên chế nhà nước, nhưng một năm sau lại được Phùng Chiêm Cường nâng đỡ cho quay trở về vị trí ban đầu. Hiện tại người này đã leo lên được bộ máy chính quyền trực thuộc huyện, cũng rất dốc lòng dốc sức làm việc cho huyện thành. Bây giờ người này muốn lập công nên còn vạch trần chuyện Phùng Chiêm Cường tham ô ba tỷ ngân sách nhà nước.

Tất cả tội ác của Phùng Chiêm Cường đều bị vạch trần từng tí một. Trong lòng Diệp Vô Phong tự nhủ:

‘Thiện ác đều sẽ có báo ứng, quan lại dám tham ô ắt sẽ bị trị tội!’

Vụ án ở thôn Miêu này thật ra không hề phức tạp, lại bị một thẩm phán đứng đầu như thư ký Quách xử lí thì mọi sự thật bị che giấu đằng sau cũng được lôi hết ra ngoài ánh sáng.

Thư ký Quách sau khi nghe xong báo cáo thì tức giận đến mức muốn hộc máu. Sắc mặt ông ta xanh lè xanh lét rồi lại tái mét mặt mày:

‘Cái thằng chó đẻ Phùng Chiêm Cường quả thật không còn là con người nữa rồi. Mỗi một tội ác tên này gây ra đều khiến cho người biết đến phải tức chết. Hiện tại đã có nhân chứng vật chứng, Phùng Chiêm Cường không thể nào thoát được tội nghiệt này!’

Phùng Chiêm Cường thấy tình thế không ổn thì vội vàng quỳ xuống đất. Ông ta biết hôm nay ông ta đã không thể chạy tội được nữa nên tự lấy tay tát lên mặt:

“Thư ký Quách, tôi nhất thời hồ đồ, xin các vị rộng lòng thương tha thứ cho tôi!”

Thư ký Quách mang lòng quyết tâm tuyệt không tha thứ cho cái ác, muốn giải quyết thì phải làm cho triệt để. Thư ký Quách còn bắt cả bố vợ của Phùng Chiêm Cường vừa mới rút lui khỏi vị trí hàng hai của nhà họ Mạc tới, một lúc áp giải hai người đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trực thuộc thành phố để điều tra.

Vụ án này cuối cùng cũng được giải quyết, Thuyên Tử, con trai của bác sĩ Miêu, cũng lập tức được xóa bỏ tội danh rồi đưa khỏi nhà tù. Năm năm gần sáu năm của Thuyên Tử bị uổng phí trong nhà tù, lại thêm hoàn cảnh mất vợ, tòa án quyết định bồi thường ba tỷ cho ông ta.

Đối với Thuyên Tử thì giá trị đồng tiền rất nhạt nhòa, ông ta chỉ nói:

“Tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt bố tôi, muốn được nhìn thấy con gái tôi.”

Diệp Vô Phong nói với ông ta:

“Thuyên Tử, bố ông ở nhà rất khỏe mạnh, Thủy Tinh cũng sống rất tốt. Hai ta cùng đi ăn trưa đi, rồi tôi sẽ đưa ông về nhà.”

Vì còn một số thủ tục kéo theo cần phải giải quyết nên Thuyên Tử cũng không thể rời đi ngay được. Thế là ông ta đành phải chấp nhận, đợi đến chiều tối mới rời đi.

Mọi chuyện đã được giải quyết, Diệp Vô Phong nói với thư ký Quách:

“Thư ký Quách, ông đã vất vả rồi. Vụ án này đã được làm rõ, cũng không nên để những người liên quan ở lại dây dưa tiếp.”

Thư ký Quách cũng nhanh chóng ra lệnh để mọi người có mặt tiếp tục chức trách của bản thân, việc của ai thì đi đường người ấy. Đám nhân viên công chức có tội thì bị áp giải về nơi tạm giam chờ viện Kiểm sát đưa ra phán quyết cuối cùng.

Xế chiều ngày hôm đó, Diệp Vô Phong đưa Thuyên Tử về lại thôn Miêu.

Người phía bên thôn Miêu cũng được thông báo sơ qua mọi chuyện. Diệp Vô Phong đã gọi điện cho cô Thủy Tinh, nói rằng hôm nay nhất định giúp cho Thuyên Tử, là bố của cô ấy thắng kiện, sau đó sẽ đưa ông ta về lại nhà.

Toàn bộ cái thôn đều biết chuyện Diệp Vô Phong dẫn đầu giúp đỡ bác sĩ Miêu thưa kiện vụ án của Thuyên Tử. Nhưng chuyện vụ kiện cáo này sẽ thắng hay thua thì trong lòng mọi người đều không suy đoán ra được. Truyện Cổ Đại

Lâm Thư Âm không biết rõ tình huống bên huyện thành. Nhưng khi cô ấy nhận được cuộc gọi từ Diệp Vô Phong, nói là vụ án oan của con trai bác sĩ Miêu đã được giải quyết thì trong lòng cô ấy cũng vui vẻ vô cùng. Thế là Lâm Thư Âm lập tức báo lại tin này cho Thủy Tinh.

Thủy Tinh vui mừng khôn siết:

“Chị dâu, anh Diệp thật sự đã giúp bố em thắng được vụ kiện này? Có phải là em đang nằm mơ không?”

Lâm Thư Âm đáp lại:

“Là thật đó Thủy Tinh. Mau chóng thông báo lại cho ông nội em đi, hôm nay bố của em đã có thể về nhà!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện