Chương 271
“Được! Cô mau lùi về phía sau đi.” Mã Vũ nói.
Thế nhưng, anh ta vừa dứt lời liền thấy bóng dáng yểu điệu kia của Tiêu Sắc thế mà lại lao ra ngoài?
“Tổng giám đốc Tiêu! Đừng mà!” Mã Vũ giật nảy mình. Con gái lớn trong một gia đình, xông vào đám người mấy chục người của đối phương. Nếu như bị thương, vậy thì đám đàn ông chúng ta sẽ rất mất mặt nha.
“Hàn Kỳ, bảo vệ cửa cho tốt! Tôi xông lên đây!” Mã Vũ cũng xốc lại tinh thần, cầm theo một ống thép, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tiêu Sắc.
“Này! Mã Vũ, mẹ nó anh cẩn thận một chút! Đối phương có rất nhiều người!” Hàn Kỳ rống lên một câu, sau đó chỉ có thể cẩn thận bảo vệ cửa lớn thật tốt.
Lúc đầu Tiết Phi cảm thất Tiêu Ngưu Nhi là người tính tình ngay thẳng, có hơi chất phác, võ công thì chắc cũng ở mức bình thường thôi. Nhưng ai ngờ đêm nay thật sự khiến anh ta phải mở rộng tầm mắt.
Sau khi Tiêu Ngưu Nhi xông vào giữa đám người của đối phương, quả thật cậu ta giống như một con hổ phát điên, đá trái đụng phải. Chỉ trong nháy mắt đã tách đội hình của đối phương ra.
Tiến thẳng một đường, đám người bên cạnh Tiêu Ngưu Nhi đã đổ rạp xuống thành hai hàng.
“Mẹ nó! Quả thật là hàng nghìn công phu cũng không ngăn được sự dũng cảm nha! Cái này nếu như ở thời cổ đại, vậy thì nhất định không khó để có một chức tướng quân Ngũ Hổ!” Tiết Phi muốn xông lên giúp đỡ một tay, kết quả phát hiện ra là Tiêu Ngưu Nhi đã đánh cho đám người kia chạy lung tung bốn phía. Vậy mà Tiết phi lại không xen chân vào được.
Bên phía nhóm bảo vệ Hoa Cường cũng bị sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiêu Ngưu Nhi làm cho kinh ngạc đến ngây người: “Mẹ nó! Tiêu Ngưu Nhi lợi hại như vậy sao.”
Mã Vũ lao ra bên ngoài, gặp phải tình huống y hệt Tiết Phi.
Mặc dù bóng dáng của Tiêu Sắc nhìn rất yểu điệu, nhưng sức chiến đấu thì không phải dạng mạnh bình thường.
Sau khi cô ta xông vào giữa quân địch, triển khai công pháp, quả thật là như gió lốc. Bên phía đối phương, phàm là những người bị cô ta đánh đều là không kịp phản ứng lại đã ngã sõng soài trên đất.
Không đến một phút sau, Tiêu Sắc đã đánh bại một nửa, còn một nửa còn lại thì vắt chân lên cổ mà chạy!
Tâm tư của cô ta và Tiêu Ngưu Nhi liên thông với nhau. Nếu như đã muốn hợp tác cùng với Diệp Vô Phong, vậy thì phải để Diệp Vô Phong nhìn thấy giá trị tồn tại của hai chị em họ!
Một cặp chị em cấp bậc tông sư đi đối phó với dạng râu ria thế này, quả thật là không khác gì người trưởng thành đánh nhau với trẻ con. Lợi thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Hơn nữa, sau đánh tan đội hình của đối phương, hai người này vẫn rất ổn định, không mang theo hơi thở gấp gáp.
“Tổng giám đốc Tiêu, cô quá giỏi rồi.” Mã Vũ liên tục cảm thán, vẫy tay một cái về phía sau lưng: “Các anh em, trói tất cả những tên này lại!”
Tiết Phi bên kia cũng phản ứng lại: “Đúng! Trói lại! Mấy tên này biến thành tù binh của chúng ta rồi!”
Đương nhiên Mộ Dung Nghĩa không xen lẫn vào trong đội hình này, mà ông ta đứng từ xa cầm theo ống nhòm, nhìn quanh về phía bên này.
Làm sao ông ta cũng không ngờ được, đám đàn em hơn trăm người do ông ta lựa chọn tỉ mỉ lại bị đối phương dễ dàng đánh hạ, biến thành một đám nằm lăn lốc thế này.
“Khốn kiếp! Đúng là đồ đần!” Mộ Dung Nghĩa hận không thể làm thịt đám ngu ngốc này.
“Ông Hai, đối phương đúng là cao thủ đó!” Đội trưởng dẫn dắt hành động lần này là một vụ đại sư cấp cao thủ. Vậy mà lúc này lại nâng tay che lấy trán, chật vật chạy về bên cạnh Mộ Dung Nghĩa: “Chúng tôi không thể ngăn nổi đâu! Tôi vừa xông lên đã bị cô gái kia đánh cho một gậy!”
“Thu binh!” Mộ Dung Nghĩa biết đêm nay không chiếm được lợi gì, dứt khoát rút lui.
Hai chị em Tiêu Sắc mặc dù đánh rất vui vẻ nhưng không cố gắng đuổi theo.
Đây cũng là một điểm cẩn thận của bọn họ. Chẳng may rơi vào bẫy của đối phương, vậy thì cái được chẳng bù nổi cái mất.
“Anh Ngưu Nhi, anh quá xuất sắc! Còn xuất sắc hơn cả đội trưởng Tiết Phi!”
“Anh Ngưu Nhi quả thật giống như Trương Phi tái thế, bá vương sống lại nha. Quá là xuất sắc!”
“Hừ, tổng giám đốc Tiêu còn xuất sắc hơn!”
“Đúng vậy, bọn họ đều cao thủ tuyệt đỉnh.”
Trong âm thanh ca ngợi của đoàn người, Tiêu Ngưu Nhi rất hưởng thụ cười khúc khích.
Tiêu Sắc nói: “Mọi người cần phải đề cao cảnh giác, đối phương sẽ không chịu để yên đâu. Tiếp theo mọi người phải chia ca canh gác, cẩn thận đối phương còn quay lại.”
Tiết Phi gật đầu: “Tổng giám đốc Tiêu nói rất đúng! Mọi người chuẩn bị tinh thần. Dẫn tất cả những tên này đi, giam lại cho tốt!”
Lúc này Diệp Vô Phong mới bước ra từ cửa chính: “Ối? Tiêu Sắc, trận chiến vừa rồi thật sự rất đặc sắc nha!” Diệp Vô Phong giơ ngón tay cái về phía chị em hai người.
Tiêu Ngưu Nhi nhìn thấy thì cười ngây ngô, còn Tiêu Sắc nói: “Vừa rồi chúng tôi cũng chỉ dốc hết sức mà thôi. Anh Diệp, khiến anh chê cười rồi.”
Đương nhiên Tiêu Sắc hiểu rõ. Mặc dù Diệp Vô Phong đi ra muộn, nhưng nhất định anh vẫn luôn quan sát trận chiến. Chỉ cần thấy hai chị em cô ta gặp phải nguy hiểm, nhất định Diệp Vô Hồn sẽ xuất hiện kịp thời.
Diệp Vô Phong nói: “Hai chị em cô cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi một lúc đi. Từ nửa đêm đến sáng, tôi sẽ canh giữ ở đây.”
Bình luận truyện