Nghịch Tập Ở Rể

Chương 387



Diệp Vô Phong vừa chạy vòng quanh, vừa ra sức vẫy ánh đèn flash trên tay.

Mãi đến khi trực thăng luẩn quẩn dừng lại trên đầu anh bay, phi công trên trực thăng cũng cực kì nóng ruột, thậm chí còn để đồng đội mở cửa khoang ra, nhìn xuống dưới: “Đã tìm thấy chưa? Mau lên!”

“Hạ thấp xuống! Có một người đang chạy vòng vòng, còn vẫy ánh đèn nữa! Mau hạ thấp xuống!”

Trực thăng đã thả thăng cuốn xuống, nhưng cánh quạt lại làm gió thổi ầm ầm, nên thổi tung mọi thứ làm Diệp Vô Phong căn bản không thể thấy rõ kia là thứ gì, nhưng anh dựa vào ý chí kiên cường và sự quen thuộc với trực thăng, cuối cùng cũng tìm thấy thang cuốn, dứt khoát leo thẳng lên trên.

“Anh chính là Diệp Vô Phong sao?” Người đồng đội của phi công dùng tất cả sức lực của mình lớn tiếng hô lên.

“Phải! Còn đây là thiết bị kích nổ! Phải dùng vận tốc nhanh nhất, tời xa chỗ này! Bay vào giữa lòng biển! Nhanh!” Diệp Vô Phong hét to lên.

“Rõ! Anh mau vào đây!”

“Anh giúp tôi một tay!” Diệp Vô Phong soạt một cái, nhảy thẳng vào khoang máy bay, sầm! Khoang máy bay đóng lại, phi công lập tức cất cánh lên cao.

“Nhanh! Dùng vận tốc nhanh nhất rời khỏi đây, sau đó tôi sẽ vứt thứ này xuống biển, hiểu không?” Diệp Vô Phong nói lớn.

“Được, anh yên tâm, bây giờ đang tăng tốc rồi!” Phi công bình tĩnh nói.

“Trong tay anh đang cầm cái gì vậy?”

Diệp Vô Phong nói: “Là một thiết bị chuyên dùng để kích nổ.”

Phi công bị doạ sợ: “Kích nổ? Còn bao lâu nữa thì phát nổ?”

 

“Vẫn còn hai mươi ba phút nữa! Nhanh!” Diệp Vô Phong hét lớn.

“Đừng hỏi tới mấy vấn đề vô dụng này làm gì, tập trung tăng tốc!”

“Rõ!” Phi công tăng tốc độ của trực thăng lên mức nhanh nhất, Diệp Vô Phong lo lắng nhìn con số đếm ngược trên màn hình tinh thể lỏng, cơ mặt không ngừng co giật.

Đâu mới là khoảng cách an toàn? Liệu có thể khiến thiết bị kích nổ không dây này mất tín hiệu với phía bên công trường không?

Diệp Vô Phong vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng không thể đưa ra kết luận chính xác, chỉ có thể làm theo những gì trái tim mách bảo!

“Báo cáo với sĩ quan Du, tìm thấy một thiết bị kích nổ! Xin chỉ thị.” Cuối cùng, phía đặc cảnh cũng truyền tới tin tốt.

Du Kinh Hồng vẫn luôn theo dõi bộ đàm, để có thể báo với mọi người làm thế nào để giải quyết, vì vậy, cô ấy hét lên: “Báo cáo vị trí của mọi người ngay, trực thăng sẽ đến ngay! Nhanh lên, phải hợp tác thật tốt, cố gắng tránh xa nơi này, ném nó xuống biển, hiểu chưa?!”

“Rõ! Đừng lo, sĩ quan Du, trực thăng số hai đã ở trên khu vực có thiết bị kích nổ và sẽ hạ thấp xuống ngay.”

“Phát hiện một thiết bị kích nổ, xin trợ giúp từ phía cảnh sát! Tôi là Đường Trảm, nhanh lên!” Đường Trảm cũng hốt được một cái bộ đàm của cảnh sát, lần này kích động hô lớn: “Còn có hơn hai mươi phút thôi! Nhanh lên!”

Trong lòng Du Kinh Hồng cũng cực kì vui mừng: “Đường Trảm, tôi là Du Kinh Hồng, trực thăng đã bay về hướng các anh rồi, xin hãy phối hợp thật tốt với bọn họ

Đường Trảm hô lớn: “Biết rồi! Mau phái trực thăng tới đây đi! Bớt lắm lời!”

Trong tay đang ôm một ngồi nổ đủ để nổ bay một toà nhà, Đường Trảm không sốt ruột mới là lạ đó.

Trong vòng năm phút, hai chiếc trực thăng một cái trước một cái sau cất cánh, bay về phía biển lớn.

“Tiếp tục tìm thiết bị kích nổ! Phải tìm thật nghiêm túc vào! Du Kinh Hồng lo lắng, nếu không thể tìm ra một thiết bị kích nổ duy nhất thôi, hậu quả đúng là khó lường!

“Báo cáo sĩ quan Du, chúng tôi là đội đặc cảnh thông tin và tín hiệu, chúng tôi đã lắp đặt xong thiết bị làm nhiễu tín hiệu, đang tìm những tín hiệu đáng nghi, xin chỉ thị.”

“Tốt quá rồi! Một khi mọi người tìm thấy tín hiệu khả nghi, lập tức nghĩ cách chặn nó lại! Không được bỏ qua bất cứ tín hiệu đáng nghi nào! Còn nữa, nhất định phải tìm ra nguồn của tín hiệu đáng ngờ, nhất định phải tìm ra, đã hiểu chưa?”

“Đội đặc cảnh thông tin và tín hiểu đã rõ, đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ!”

“Báo cáo sĩ quan Du, đã phát hiện ra một quả bom chứa ăng ten, xin chỉ thị.”

“Tốt lắm, nghĩ cách tháo bỏ!”

“Rõ!”

“Báo cáo sĩ quan Du, đã phát hiện ra một quả bom chứa ăng ten, xin chỉ thị.”

“Lập tức phá bỏ!”

Kim chỉ điểm không giờ càng lúc càng gần, không khí ở Tân Cảng như đặc quánh lại!

“Vẫn còn mười phút!” Du Kinh Hồng lo lắng không thôi, chỉ cần để sót lại một ngòi nổ thôi, hậu quả chính là cả một Tân Cảng này sẽ biến thành biển lửa, cô thực sự không dám tưởng tượng, nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, đất nước sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất!

Một Du Kinh Hồng trải qua bao cuộc chiến đẫm máu, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới sự an toàn của bản thân.

Tiếp đó, những ngòi nổ lần lượt bị phát hiện đều là những quả bom có ăng ten, đồng nghĩa với việc những thứ này không phải ngòi nổ chính, khiến Du Kinh Hồng có chút an tâm.

Nhưng cô lại lo lắng gấp trăm lần: cái tên Diệp Vô Phong đáng chết này, sao anh có thể chạy theo trực thăng ra biển cơ chứ?

Vô hình chung, Du Kinh Hồng đã thừa nhận khả năng phán đoán nhạy bén của Diệp Vô Phong trên chiến trường rồi, bởi vậy, trong lòng âm thầm biến anh thành một nơi để ỷ lại.

“Sĩ quan Du, tình hình thế nào rồi?” Bí thư Kỳ và những quan chức trong thành phố cùng nhau tới hỏi.

“Bí thư Kỳ! Xin mọi người lập tức sơ tán rời khỏi đây! Có tôi và người của đội cảnh sát ở lại đây là đủ rồi! Xin ông hãy theo dòng người sơ tán này, lập tức rời khỏi Tân Cảng!” Du Kinh Hồng vừa nhìn thấy ông ta bèn phun ra một tràng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện