Chương 407
Tuy nhiên, Hồ Tam là một nhân chứng quan trọng! Không chỉ cần phải giữ gìn đoạn băng ghi hình này mà tính mạng của anh ta cũng cần phải được bảo vệ, chỉ như vậy mới có được bằng chứng xác thực.
Bạch Tinh Đồng ngay lập tức gọi điện cho một đồng nghiệp thuộc Đội cảnh sát hình sự thành phố Phụng Thiên đến đưa Hồ Tam về đồn, Hồ Tam nghe vậy lập tức phủ nhận toàn bộ lời khai: “Vừa nãy tôi chưa nói gì hết! Chính là do người cảnh sát kia đã ép buộc tôi phải nói!”
Bạch Tinh Đồng đá vào lưng anh ta: “Đồ khốn kiếp! Lúc nào rồi mà còn dám chống cự?”
Hồ Tam hét lớn: “Đây là các người đang bức cung tôi! Tôi muốn tố cáo các người!”
“Câm miệng! Thành thật chút đi!” Cảnh sát hình sự cũng coi thường loại người như Hồ Tam.
Theo lời khai của Hồ Tam, Diệp Vô Phong tìm đến cửa hàng của người thợ khóa, bên cạnh Bạch Tinh Đồng còn có bốn viên cảnh sát hình sự.
“Xin chào! Cho hỏi có phải công ty mở khóa XX không? Tôi cần mở khóa gấp! Vâng vâng, tôi bỏ quên chìa khóa trong nhà rồi. Thật xin lỗi, muộn như này rồi mà còn làm phiền anh, nếu anh có thể đến đây, tôi sẽ trả gấp đôi! Vâng vâng, anh đến nhé!”
Diệp Vô Phong liên lạc với đối phưong được một lúc sau thì liền đến đứng trước cửa nhà anh ta. Không lâu sau, anh ta mở cửa bước ra, đang chuẩn bị sang bên kia đường lấy xe thì lập tức bị hai cảnh sát cấp dưới của Bạch Tinh Đồng đè xu.ống đất: “Không được nhúc nhích!”
“Này! Công ty mở khóa của tôi có giấy phép của Cục an ninh mà! Tại sao các người lại bắt tôi?” Người thợ khóa không phục.
Bạch Tinh Đồng giận dữ: “Vì anh là đồng phạm với Hồ Tam! Hiểu chưa hả?”
Người thợ khóa lập tức ủ rũ, im lặng theo cảnh sát lên xe.
Còn lại người đàn ông lực lưỡng, ông ta là một người khuân vác ở một xã nhỏ trong thành phố, đầu óc có chút không tốt, lúc bị cảnh sát bắt, ông ta thậm chí còn không biết mình đã phạm tội gì, liên tục cầu xin: “Anh cảnh sát, tôi thật sự là người tốt mà! Nếu anh không tin có thể đến công trường mà xem, tôi trước giờ không hề dám phạm pháp, cho dù là bình thường lúc ăn cơm, tôi cũng chỉ dám ăn có một nửa…”
“Đừng nói nhảm nữa, đến Cục cảnh sát rồi từ từ mà nói chuyện!” Viên cảnh sát giận dữ: “Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ bịt miệng ông lại!”
Người đàn ông lực lưỡng kia lập tức ngậm miệng, không dám nói nhiều nữa.
Mặc dù Hồ Tam đã cố gắng phủ nhận mọi chuyện với cảnh sát, nhưng khi đến phòng thẩm vấn, được Bạch Tinh Đồng cho xem đoạn video do Diệp Vô Phong ghi lại, Hồ Tam cũng cúi đầu thú nhận.
Đặc biệt là sau khi nghe được lời khai của thợ khóa và người đàn ông lực lưỡng kia, Hồ Tam gần như suy sụp hoàn toàn. Sau đó, cảnh sát đã đưa người thợ khóa, người đàn ông kia cùng Hồ Tam đến hiện trường để xác nhận mọi chuyện.
Cho đến nay, việc Hồ Tam lén lút mang mười lăm tỷ tiền mặt đặt vào nhà Bạch Chấn Vũ với âm mưu vu khống cho ông đã có đầy đủ bằng chứng, không thể chối cãi.
Bạch Tinh Đồng còn chưa kịp thở đã phải nhanh chóng mang tài liệu liên quan trình lên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh!
Mặc dù Bạch Tinh Đồng không đích thân tham gia vào toàn bộ quá trình thẩm vấn, nhưng các đồng nghiệp vẫn rất hết mình giúp đỡ cô ta, vả lại, sự thật cũng đã quá rõ ràng.
Trưa ngày hôm sau, Bạch Tinh Đồng được Cục giám sát cho về nhà, lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh cho phép cô ta được nghỉ ngơi vài ngày rồi mới quay lại làm việc.
“Bố…” Bạch Tinh Đồng vẫn luôn chờ ở nhà, vừa thấy bố mở cửa bước vào, cô ta liền chạy đến nắm lấy tay Bạch Chấn Vũ, nước mắt lưng tròng: “Bố, con biết rõ bố bị oan từ sớm rồi, nhưng con bị buộc phải lánh đi, không thể tham gia vào quá trình điều tra vụ án, cũng may một người bạn của con đã đến Phụng Thiên, mới có thể tìm cách trả lại sự trong sạch cho bố.”
Bạch Chấn Vũ bị giam mấy ngày trời nhưng chưa từng chống đối lại, cười nói với cô ta: “Con gái ngốc, lẽ nào con không biết, con thực sự đã là một cảnh sát vô cùng mạnh mẽ rồi. Bố con một đời thanh liêm, đừng nói là mười lăm tỷ, thậm chí ba trăm triệu đồng đặt chung với nhau sẽ có bộ dạng như thế nào bố còn không biết nữa là, haha. Được rồi, đừng lo lắng nữa, không phải bố đã rất ổn rồi đây sao?”
Thấy Bạch Tinh Đồng vẫn còn đang khóc, Bạch Chấn Vũ cười nói: “Con gái ngốc, con vừa nói, bạn của con? Là bạn gì vậy? Là bạn cảnh sát? Hay là…”
Bạch Tinh Đồng nói: “Anh ấy không phải cảnh sát, nhưng anh ấy còn tốt hơn cả cảnh sát. Đúng rồi, dù sao bây giờ bố cũng chỉ ở nhà, tối nay bố con mình mời anh ấy một bữa cơm, được không?”
“Ồ?” Bạch Chấn Vũ bắt đầu để ý: “Là người như thế nào mà có thể khiến con gái tôi phải cẩn thận như vậy chứ?”
“Bố…” Bạch Tinh Đồng nũng nịu như một đứa trẻ.
Nhìn thấy thái độ của con gái, Bạch Chấn Vũ càng chắc chắn với suy nghĩ của mình: con gái có người trong mộng rồi sao? Phải xem xem rốt cuộc chàng trai nào mà có thể lọt vào mắt xanh của con gái mình. Tất nhiên, cậu ta cũng phải lọt vào mắt của Bạch Chấn Vũ mình đây.
Sáu giờ tối, tại phòng riêng của khách sạn Phú Thiên Nguyên, hai cha con bọn họ đã có mặt từ sớm, chờ Diệp Vô Phong đến.
“Nói đi, đứa nhỏ kia là mẫu người con thích đúng không?” Bạch Chấn Vũ mỉm cười nhìn cô con gái của mình.
Đôi mắt Bạch Tinh Đồng bỗng chốc sáng lên, có chút không tự nhiên: “Kìa bố, bố có thể đừng hỏi con về vấn đề nhạy cảm này được không?”
“Hừ! Con tưởng bố không nhìn ra sao? Mà thằng nhóc kia cũng thích con chứ?” Bạch Chấn Vũ đương nhiên là quan tâm đến chuyện hệ trọng cả đời của con gái.
“Ừm…” Bạch Tinh Đồng vô cùng xấu hổ.
“Cái gì? Con gái tôi thích anh ta, cậu ta lại dám không thích con gái tôi? Tôi phải đạp chết cậu ta!” Bạch Chấn Vũ lớn tiếng.
“Á đừng! Bố tuyệt đối đừng làm gì anh ấy.” Bạch Tinh Đồng giật mình. Nếu bố thật sự làm điều đó, với sức mạnh của Diệp Vô Phong, cho dù anh ấy không đánh trả thì lực phản lại cũng đủ làm bố bị thương nặng.
Bạch Tinh Đồng thầm nói trong lòng: Cho dù là mình, ở trước mặt anh ấy sợ đến tờ giấy còn không bằng, bố chắc chắn còn kém xa.
Bình luận truyện