Chương 413
Nhưng lời vừa đến bên miệng liền biến thành: “Thằng nhãi đấy là cái đồ khốn nạn, tớ ra sức đánh anh ta một chút, anh ta liền đưa xe cho tớ.”
Đây là cô ta chừa chút mặt mũi cho Giản Phúc Linh, không muốn để cô ấy đau lòng.
“Ra sức đánh một chút?” Giản Phúc Linh cảm thấy rất khó tin, Dương Tiểu Đông còn mang theo bốn tên vệ sĩ nữa cơ mà!
“Chẳng lẽ Dương Tiểu Đông cứ đứng ở đó tùy cậu đánh sao? Anh ấy si tình với cậu đến thế à?” Giản Phúc Linh chợt rơi nước mắt!
Bạch Tinh Đồng cạn lời: “Giản Phúc Linh! Cậu bị ngáo à! Si tình cái gì mà si tình? Dương Tiểu Đông đều cáng đến như thế, anh ta chỉ chơi đùa với cậu thì si tình kiểu gì? Cậu tỉnh lại đi! Cậu trả giá bằng cơ thể của mình, cuối cùng lấy được cái gì từ anh ta cơ chứ? Ngay cả cái xe thể thao này không phải anh ta cũng đòi lại rồi ư?”
Giản Phúc Linh kinh ngạc hỏi: “Bạch Tinh Đồng, anh ấy không phải là nhìn trúng cậu hay sao? Cái xe thể thao này tặng cho cậu, tớ cũng không có ý kiến gì.”
Bạch Tinh Đồng tức đến mức lấy tay cốc vào đầu cô ấy: “Cậu nghĩ là tớ sẽ nhận à? Dương Tiểu Đông chẳng qua là ỷ vào nhà anh ta có mấy đồng tiền bẩn thỉu nên mới có cơ hội lừa được những cô gái hám giàu như cậu đấy! Nếu tớ nhận cái xe này, chẳng phải cũng biến thành cậu phiên bản tiếp theo à? Sau này cậu đừng có dây dưa gì đến cái loại con nhà giàu trăng hoa ấy nữa! Hiểu được?!”
“Ừ.” Giản Phúc Linh gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe: “Nhưng mà nếu anh ta lại tới gặp tớ đòi xe thì tớ phải làm sao bây giờ? Anh ta có tới bốn tên vệ sĩ đó.”
Bạch Tinh Đồng nắm chặt tay, nói với Giản Phúc Linh rõ từng từ một: “Cậu yên tâm, tớ vừa đánh cho bốn tên vệ sĩ của anh ta sợ chết khiếp rồi! Nếu anh ta lại dám bắt nạt cậu, cậu cứ nói với tớ, Bạch Tinh Đồng tớ nhất định sẽ không tha cho anh ta!”
“Ừm!” Nỗi băn khoăn của Giản Phúc Linh cuối cùng cũng dược giải quyết: “Bạch Tinh Đồng, tớ mời cậu đi ăn đêm nhé?”
“Được đấy, đi tìm một chỗ ăn cơm thôi!” Bạch Tinh Đồng lại đói bụng, nhưng sau khi cô ấy nói xong lại quay sang nhìn về phía Diệp Vô Phong, ý nói muốn xem ý kiến của anh.
Diệp Vô Phong gật đầu: “Đi thôi.”
Giản Phúc Linh thấy hai người thắm thiết như đôi uyên ương thì không nhịn được mà cảm thán: “Tinh Đồng, vẫn là cậu thông minh, tìm một người đàn ông nghe lời thật tốt mà. Không có tiền không phải là vấn đề, quan trọng là phải dốc lòng yêu thương lẫn nhau.”
“Lằng nhằng cái gì đấy?” Bạch Tinh Đồng trừng mắt nhìn cô ấy: “Tớ nói cho cậu biết, người này rất có tiền đấy!”
“Anh ta? Có tiền? Ờ.” Giản Phúc Linh căn bản là không tin: “Dù sao tớ cảm thấy tốt nhất là cái gì anh ta cũng dựa vào cậu, như thế thì tình yêu mới bền chắc được.”
“Cái gì mà đều phải dựa vào tớ?” Bạch Tinh Đồng nhíu mày: “Cậu đừng có nói hưu nói vượn nữa đi, chúng ta chỉ nói đến ăn cơm thôi.”
Giản Phúc Linh vểnh cái miệng nhỏ lên: “Chẳng lẽ không đúng à? Không phải là cậu vừa nói bốn tên vệ sĩ của Dương Tiểu Đông là do cậu đánh khiến bọn họ sợ chết khiếp à? Thế anh ta…chắc là khả năng võ thuật cũng không bằng cậu? Đã thế lại không có tiền, tớ thật sự không nghĩ ra được cậu rốt cuộc là coi trọng anh ta ở điểm nào?”
“Khụ khụ.” Đương nhiên Diệp Vô Phong cũng không định giải thích cho Giản Phúc Linh về loại nhận thức đó của cô ấy, nhưng anh cảm thấy ý nghĩ của Giản Phúc Linh rất có vấn đề, nhưng bản thân lại không thích hợp để nói.
Bạch Tinh Đồng thở dài: “Giản Phúc Linh, tớ cảm thấy lấy sự hiểu biết bây giờ của cậu thì đừng vội đi đến chuyện hôn nhân, tốt nhất là cậu cứ làm cho tốt công của cậu đi.”
Mấy ngày nay của luật sư Trương Kiến Đức vô cùng không tốt, anh Dũng sai người tìm anh ta mấy lần, hỏi quá nhiều chi tiết, khiến Trương Kiến Đức trở nên hoang mang rối loạn, cảm thấy anh Dũng lúc nào cũng muốn làm khó anh ta.
Bởi thế nên Trương Kiến Đức bỏ tiền để mời hai vệ sĩ từng đạt top 10 trong cuộc thi Phụng Thiên Tản Đả.
Hai tên vệ sĩ này là do Trương Kiến Đức tự mình nhìn bọn họ luyện tập, quả thật là vô cùng dũng mãnh, người luyện võ bình thường ở trước mặt bọn họ căn bản là không có lực để đánh trả, chỉ có thể chịu đánh.
Mỗi ngày được hai vệ sĩ đưa đi đón về, trong lòng Trương Kiến Đức yên tâm hơn hẳn.
Nhưng hôm nay lúc tan tầm, một vệ sĩ phụ trách lái xe, một vệ sĩ thì mở cửa xe cho anh ta.
“Trương luật sư, cậu chậm một chút.” Ngay khi âm thanh ấy vang lên, cả người Trương Kiến Đức rùng mình một cái: ‘anh Dũng?’
Anh Dũng là một trong những tay đánh hoàng kim bên người ông chủ Lôi, mặc dù anh ta chỉ cao khoảng một mét bảy lăm, dáng người cũng không cường tráng, trong khi hai tên đàn em phía sau lại có vẻ đặc biệt cường tráng khỏe mạnh, đều cao hơn một mét tám lăm.
Lúc Trương Kiến Đức nhìn thấy anh Dũng, chân như muốn nhũn ra, nói cũng thành nói lắp: “Anh Dũng, em…… Anh tìm em có chuyện gì?”
Bình luận truyện