Nghịch Tập Ở Rể

Chương 431



“Vâng. Tôi biết rồi.” Lúc Bạch Nhạn Phi quay người đi, trong lòng đột nhiên chua xót. Tối nay Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong lại vui vẻ, mà bản thân mình lại đáng thương như thế này, muốn mà không được.

Về đến phòng mình, trong lúc Bạch Nhạn Phi tắm rửa, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Lâm Thư Âm và Diệp Vô Phong cũng tắm cùng nhau, càng nghĩ trong lòng càng ngứa ngáy khó gãi, ngẩn người lúc nào không hay.

Cô ấy định đặt báo thức bảy giờ, nhưng một lúc lâu vẫn không ngủ được, trước mắt xuất hiện ảo ảnh Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm vui vẻ bên nhau…

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô ấy giật mình tỉnh dậy, mơ hồ cầm điện thoại: “A lô.”

Giọng Lâm Thư Âm truyền đến: “Ơ? Sao cậu còn chưa dậy? Ngủ nướng à? Nhanh đi, Dương Chấn Hoa đến rồi.”

“Sớm vậy?” Bạch Nhạn Phi nhìn giờ, đã sáu giờ năm mươi rồi! Cô ấy vội vàng trở mình ngồi dậy: Bình thường bản thân đều thức dậy lúc sáu giờ rưỡi, hôm nay sao thế nhỉ? Chẳng lẽ do hôm qua ngủ trễ quá ư?

Hai mươi phút bận rộn trôi qua, Bạch Nhạn Phi mới ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xong, đi đến văn phòng ở lầu hai.

Bên cạnh Dương Chấn Hoa có mang theo hai thanh niên Đông Bắc dáng người rất đẹp, dáng vẻ đều khoảng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi. Cả hai đều có râu ria như thép, ánh mắt sáng ngời nhưng sắc bén, đứng bên cạnh Dương Chấn Hoa, cả người phát ra một loại sức mạnh nào đó.

“Ôi chao, anh Hoa đến sớm thật, mời ngồi, đừng đứng như vậy.” Diệp Vô Phong và Lâm Thư Âm xuất hiện cùng lúc. Đặc biệt là Lâm Thư Âm, Bạch Nhạn Phi nhìn qua thấy đúng là tràn đầy hương vị phụ nữ tươi đẹp.

Phụ nữ được tình yêu bồi đắp, thật là xinh đẹp! Bạch Nhạn Phi nói thầm trong lòng.

Dương Chấn Hoa vẫn đứng, nói: “Chào anh Phong. Tôi xin giới thiệu hai đứa học trò của tôi, tên là Trương Long, Trương Hổ, hai người bọn họ là anh em ruột.”

“Ồ? Một rồng một hổ! Được đó.” Diệp Vô Phong gật gật đầu, bắt tay với hai anh em Trương Long.

Trương Long đã nghe Dương Chấn Hoa giới thiệu, nói rằng võ công của Diệp Vô Phong cực kỳ cao.

Trương Long cho rằng, dựa vào võ công của mình đã không còn kém thầy nhiều thì Diệp Vô Phong còn có thể ghê gớm cỡ nào? Vì thế khi bắt tay, anh ta bỗng dưng siết chặt bàn tay, hơn nữa còn nghiến răng dồn hết sức lực!

Bạch Nhạn Phi liếc nhìn Trương Long phát huy mánh khoé, cười thầm trong bụng: Thể hiện trình độ trước mặt Diệp Vô Phong, có khác gì múa rìu qua mắt thợ đâu!

Quả nhiên, từ bên hông cô ấy có thể thấy rõ Trương Long dùng sức, trán nổi gân xanh, tay phải không kiềm được mà run lên.

Nhưng xem ra, vẻ mặt của Diệp Vô Phong vô cùng trầm tĩnh, không thấy nét gì là đang dùng sức, thậm chí còn cười nói: “Chà chà, lực tay của Trương Long không nhỏ nha.”

Trương Long ngạc nhiên! Với võ công Tông Sư sơ kỳ của anh ta, nếu như dùng sức thìván gỗ đỏ bình thường cũng có thể bị bóp vỡ, xương tay người bình thường chắc chắn biến dạng!

Nhưng dường như tay của Diệp Vô Phong đột nhiên mất đi hình dạng cụ thể khiến cho sức mạnh vạn cân của anh ta không có mục tiêu.

 

Đang cảm thấy bàn tay của đối phương mềm mại như tơ tằm, đột nhiên lại cứng như sắt!

Lúc Diệp Vô Phong rút tay về khiến cho Trương Long cảm thấy sợ hãi!

Cũng may, trạng thái cứng như sắt này của Diệp Vô Phong chỉ trong một thời gian ngắn, anh liền buông tay ra ngay lập tức khiến cho Trương Long đổ đầy mồ hôi lạnh: Trời ạ! Cái loại năng lượng vừa rồi quả thực khiến người ta không thể kháng cự nổi! Nếu như anh Diệp thật sự nắm lấy tay của anh ta thì có khi nào tay của anh ta bị bóp nát không!

“Anh Diệp, cảm ơn anh đã nhẹ tay.” Chuyên gia vừa đưa tay ra liền biết lần này Trương Long đã ăn đủ rồi.

Trương Hổ thấy anh trai có vẻ bối rối thì vội vàng nói: “Anh Diệp, tôi tên là Trương Hổ.” Khi anh ta duỗi tay ra, hoàn toàn không dùng một tí sức nào.

Dương Chấn Hoa cười ha ha: “Trương Long, được nắm tay anh Diệp thấy kinh ngạc lắm phải không? Ha ha!”

Trương Long xấu hổ nói: “Vâng thưa sư phụ, anh Diệp thật sự rất lợi hại.”

“Được rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước đã.” Dương Chấn Hoa đối xử với Diệp Vô Phong vô cùng tôn kính, trước tiên mời Diệp Vô Phong ngồi xuống trước, sau đó anh ta mới cùng hai anh em Trương Long ngồi xuống sau vị khách quý.

Diệp Vô Phong nói: “Dương Chấn Hoa, đây là tổng giám đốc Lâm và tổng giám đốc Bạch của chúng tôi, hai người bọn họ tới đây là vì muốn giải quyết chuyện sáp nhập chi nhánh Hoa Cường, đồng thời muốn xí nghiệp tập hợp lại ở một chỗ để đạt được mục tiêu kinh doanh và đối đầu trực tiếp với Kiều Thất. Anh ở Phụng Thiên, quen biết nhiều người, có nhiều mối quan hệ, vì vậy nếu như hai người bọn họ có vấn đề gì thì hy vọng anh sẽ trợ giúp nhiều hơn.”

Dương Chấn Hoa đứng lên nói: “Anh Diệp, tôi có ý tưởng hơi sốc nổi, không biết anh có thể nghe tôi nói hay không?”

“Anh nói đi.” Diệp Vô Phong gật đầu.

Dương Chấn Hoa nói: “Anh Diệp, tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết, nhưng tôi thấy anh tuyệt đối không phải là loại người ếch ngồi đáy giếng, sớm muộn một ngày nào đó anh cũng chinh phục cả thế giới. Cho nên công ty Hưng Hoa của tôi quyết định sáp nhập vào chi nhánh Hoa Cường, cho dù sau này chỉ là công ty con của Hoa Cường thì đều do tổng giám đốc Lâm và tổng giám đốc Bạch quản lý được chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện