Chương 44
Đến giờ ăn trưa, cả ba chị em đã chuẩn bị xong một bàn phong phú rượu và đồ ăn, chỉ còn chờ Tả Đại Phú dẫn bạn gái về nhà làm khách. Nhưng mà trái chờ không đến, phải cũng chờ không được. Không những thế, gọi điện thoại cũng không có ai nghe mãi.ới, lại không có người nghe.
Ba chị em ngồi lại một chỗ, Tả Tiểu Thanh nói: “Rốt cuộc là cái thằng Đại Phú này làm cái gì không biết? Chẳng lẽ nó xảy ra mâu thuẫn với đối tượng của mình à?”
Ông bà ngoại của Thư Âm cũng rất lo lắng cho con trai mình, liên tục gọi điện thoại cho Tả Đại Phú nhưng Tả Đại Phú lại không bắt máy, thật khiến người khác lo lắng muốn chết.
Mắt nhìn một bàn đầy món ăn ngon nhưng mọi người lại chẳng ai còn tâm trạng để ăn uống.
Ngay từ đầu, Diệp Vô Phong là con rể, là người khác họ nên anh cảm thấy mình không nên lên tiếng, nhưng cuối cùng anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, nói với Tả Tiểu Thanh: “Mẹ, hay là có chuyện gì xảy ra với cậu rồi?”
Tả Tiểu Thanh lập tức giận dữ nói: “Miệng quạ đen, cậu chớ nói lung tung.”
Tả Tiểu Lam càng không vui nói: “Diệp Vô Phong, cậu là bậc con cháu thì biết cái gì chứ? Nơi này không đến lượt cậu nói chuyện.”
Tả Tiểu Lam quay đầu nói với chị cả: “Nếu không thì chúng ta đi tìm nó đi?”
Tả Tiểu Hồng cau mày lo lắng nói: “Đại Phú cả ngày chơi bời lêu lổng, đi theo một đám bạn bè xấu chạy ngược chạy xuôi, ai biết chính xác nó đi đâu mà tìm?”
Cả gia đình đang lo lắng thì bỗng nhiên điện thoại di động của Tả Đại Phú gọi đến máy bàn, Tả Tiểu Thanh vội vàng nói: “ Là Đại Phú gọi đến.”
Nhấc máy lên lại phát hiện người gọi điện thoại căn bản không phải là Tả Đại Phú.
“Cậu là ai?”
Giọng nói của người đầu dây bên kia lạnh lùng và cứng ngắc, anh ta nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là Tả Đại Phú và bạn gái của cậu ta đang nằm trong tay chúng tôi. Nguyên nhân là Tả Đại Phú thiếu nợ ông chủ chúng tôi hơn 3 tỷ. Hôm nay đã quá kì hạn mà cậu ta không thể trả lại, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài thông báo tin tức cho người nhà để trả nợ cả gốc lẫn lãi cho chúng tôi, nội trong vòng 24h. Nếu không thì sau này mọi người đừng mong gặp lại cậu ta nữa.”
Lúc đó, Tả Tiểu Thanh sợ tới mức choáng váng: “Cậu, cậu nói bậy bạ gì đấy, sao Đại Phú nhà chúng tôi có thể thiếu nợ các cậu nhiều tiền như vậy được chứ?”
Phía bên kia hừ một tiếng rồi nói: “Trong tay chúng tôi có giấy ghi nợ rõ ràng, dù các người có đến tòa án kiện cũng vô ích. Khuyên các người tốt nhất là nên thành thật trả tiền đúng hạn. Nhớ rằng chúng tôi chỉ muốn tiền mặt, khi nào góp đủ tiền thì gọi lại cho tôi vào số này, tôi sẽ cho bà biết phương thức trả nợ.”
Bên đầu dây bên kia ngắt máy.
“Bố mẹ, Đại Phú bị người ta bắt cóc.” Sắc mặt Tả Tiểu Thanh tái mét nói.
Cả gia đình như ong vỡ tổ, ông ngoại nghe xong thì bệnh tim tái phát ngay tại chỗ. May mắn là Diệp Vô Phong đang ở đây, anh dùng nội lực xoa bóp cho ông cụ, hồi sức cho tim, lúc này mới đưa ông ngoại trở về từ Quỷ Môn Quan.
Cả nhà bắt đầu thảo luận làm cách nào để chuộc Đại Phú trở về, Tả Tiểu Lam đề nghị báo cảnh sát, Tả Tiểu Thanh lại nói: “Chúng ta không thể tùy tiện báo cảnh sát được. Bây giờ chúng ta còn không biết đối phương là ai. Lỡ như khiến bọn chúng tức giận rồi gi3t ch3t con tin thì làm sao?”
Tả Tiểu Hồng nói: “Nhưng mà chúng ta kiếm đâu ra hơn 3 tỷ bây giờ? Bọn chúng lại còn muốn tiền mặt vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Diệp Vô Phong nói: “Mẹ, ông bà ngoại, hai dì à, nếu mọi người tin con thì để con xử lí chuyện này được không?”
Tả Tiểu Lam nói: “Mau đi đi, người lớn đang bàn chuyện, cậu đừng có quấy rầy nữa. Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin cậu?”
Tả Tiểu Thanh do dự một chút, hỏi: “Diệp Vô Phong, cậu có cách gì hay?”
Diệp Vô Phong nói: “Con có quen một số người bạn trong giới xã hội đen, chúng ta có thể nhờ họ nói chuyện với bọn cho vay nặng lãi bên kia, khi nào gom đủ tiền thì sẽ trả cho bọn họ. Chủ yếu là để cậu có thể bình an vô sự.”
Tả Tiểu Lam nói: “Cậu đúng là nói khoác không biết ngượng mồm, nếu chúng tôi có thể gom đủ tiền trả nợ thì còn cần đến cậu nghĩ cách à? Cậu làm ra tiền chắc?”
Diệp Vô Phong cười khẩy, nói: “Dì à, dì cũng coi thường cháu giống như những người khác sao? Có phải dì ghét cháu vì cháu ở rể không? Ai nói tất cả những người ở rể đều là phế vật? Bởi vì cháu thích Thư Âm nên mới đồng ý đến ở rể, chứ không phải ăn bám nhà Thư Âm.”
Tả Tiểu Lam tức giận: “Cậu còn bảo mình không phải ăn bám à? Sao mẹ vợ cậu có thể nói điêu được? Chính cậu cũng nên nhìn lại một chút đi, từ khi cậu ở rể nhà họ Lâm đến nay, cậu đã làm được tích sự gì chưa? Cậu kiếm được bao nhiêu tiền?”
Diệp Vô Phong lạnh nhạt nói: “ Bởi vì cháu chưa bao giờ thiếu tiền, cho nên sau khi ở rể nhà họ Lâm, cháu thực sự không cần kiếm tiền.”
“Thật là buồn cười quá! Diệp Vô Phong, chính cậu cũng đã thừa nhận mình là tên phế vật, thế thì đừng có nghèo còn bày đặt ở đây. Chúng tôi không có thời gian đấu khẩu với cậu.” Tả Tiểu Lam tức giận, thở phì phì nói.
Diệp Vô Phong còn nói: “Quan niệm của các dì cũng thật là rất buồn cười, chẳng qua là cháu chỉ ở nhà rảnh rỗi không kiếm tiền gần một năm, các dì đã coi cháu là phế vật? Vậy để cháu nói cho mọi người biết luôn, tài sản của con trước đây có thể tương đương với vả đất nước này.”
“Tôi nhổ vào! Loại thanh niên suốt ngày đi ăn bám như cậu mà dám nói giàu ngang cả cái nước này? A Ly của tập đoàn Lão Mã, Xí Nga của tập đoàn Tiểu Mã, hai người họ phấn đấu cả nửa đời người mà tài sản cá nhân lên tới mấy trăm tỉ, đến giờ họ còn chưa dám nhận là giàu ngang cả đất nước này. Chị hai à, thật sự là chị nên dạy dỗ thằng con rể này tốt một chút, nói dối mà không biết giấu diếm tí nào, chẳng trách toàn bộ người ở thành phố Tam Giang đều chê cười gọi thằng này là phế vật.”
Tả Tiểu Thanh bị em gái nói đến mức mặt đỏ bừng, rất không hài lòng với sự vô lễ của Diệp Vô Phong lần nữa: “Diệp Vô Phong, đủ rồi! Cậu bớt tranh cãi lại đi, người khác không tưởng cậu bị câm điếc đâu.”
Nếu là trước kia, đối với tình huống như bây giờ thì Diệp Vô Phong cũng chỉ cười trừ, sau đó cũng không quan tâm nữa. Nhưng hôm nay lại khác với trước kia, anh nhìn về phía Tả Tiểu Thanh bằng một đôi mắt nghiêm nghị: “Nếu như mọi người không nghe cháu thì chỉ có đường nhặt xác của cậu về thôi.”
Tả Tiểu Lam tức giận: “Cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu tình nguyện đảm nhận nhiều việc thì cũng tốt thôi. Chị cả, chúng ta mặc kệ đi. Chuyện của Đại Phú cứ giao cho cậu ta làm. Dù sao thì gần đầy Thư Âm cũng giàu rồi, phát tài rồi, không sợ chồng nó làm nó phá sản nữa.”
Diệp Vô Phong nhìn Tả Tiểu Lam nói: “Dì à, bây giờ cháu cũng không muốn cãi nhau với dì. Chờ cháu giải quyết xong chuyện của cậu, đưa cậu bình an trở về nhà, cháu mong dì có thể nói xin lỗi với cháu.”
Tả Tiểu Lam không ngừng cười mỉa mai: “ Đúng là một người con rể tốt. Không phải là cậu quen biết người trong giới xã hội đen sao? Vậy thì biểu diễn cho chúng tôi xem một chút đi, bảo bạn cậu dạy bảo đám cho vay nặng lãi đó đi. Nếu như cậu có thể đem em trai tôi bình an trở về nhà, tôi không chỉ xin lỗi cậu, tôi còn gọi cậu một tiếng Anh Phong trước mắt tất cả mọi người.”
Diệp Vô Phong quay người, lấy ra số điện thoại của người vừa rồi trong điện thoại, sau đó dùng điện thoại của mình gọi lại.
“Tôi là người nhà của Tả Đại Phú, tôi muốn nói chuyện với các người một chút”
“Người nhà? Các ngươi đã gom đủ tiền chưa?”
Diệp Vô Phong nói: “Tiền không phải vấn đề. Chúng tôi có thể trả. Nhưng là, tôi cần phải chắc chắn rôi cậu tôi bây giờ vẫn đang bình an. Tôi muốn nghe giọng của cậu ấy một chút.”
“Chuyện này không thành vấn đề.” Người bên kia đồng ý dễ dàng.
Rất nhanh, giọng nói của Tả Đại Phú truyền đến từ trong loa: “Chị, anh rể, mau cứu em đi. Em bị người ta bắt cóc.”
Tả Đại Phú nghe thấy một người đàn ông nói chuyện với kẻ bắt cóc, còn tưởng đó là anh rể của mình.
Diệp Vô Phong nói: “Cậu ơi, cháu là chồng của Thư Âm, Diệp Vô Phong, cậu đừng sợ, cháu sẽ tìm cách cứu cậu.”
Bình luận truyện