Chương 46
Mạc Đông Cường bị doạ sợ mất hồn, anh ta không hề nghĩ tới sức mạnh của Diệp Vô Phong lại kinh khủng như vậy. Ban đầu chính bản thân đã không thể lên chiến rồi, huống chi còn què một chân, nhìn thấy tình hình này, anh ta bị doạ cho phát choáng, ngã ngồi lên mặt đất. Diệp Vô Phong cũng lười để ý tới anh ta, tới trước mặt Tả Đại Phú, nói: “Nào cậu, tôi đưa cậu về nhà!”
“Mấy người bọn mày không ai thoát khỏi đây được đâu! Mày biết tao là ai không? Tao với mày không đội trời chung.” Mạc Đông Cường ở dưới đất gào um sùm lên.
“Hay lắm thằng oắt, mày ngon, đến tao mày cũng dám đánh, có giỏi mày phun cái tên mày ra tao nghe?”
Diệp Vô Phong vốn không có ý muốn đánh anh ta thêm cái nào nữa đâu, nhưng cái tên nhóc con này cứ không chịu buông tha cho anh, cứ ôm khư khư chân của anh không chịu để anh đi, thế là trong lúc nóng máu, Diệp Vô Phong nhẹ nhàng giẫm lên một chân còn lại không bị thương của anh ta. Ai mà dè, răng rắc một tiếng, chân còn lại cũng bị gãy nốt. Này vừa hay, què cả hai chân luôn.
Diệp Vô Phong mắng: “Cái đồ hư hỏng này, cái thân này của mày đã gãy xương một lần rồi, xin lỗi nha, tao lại vô tình giẫm lên mày lần nữa. Mà xương của mày mềm quá nha, không khác mẹ gì bã đậu luôn. Thêm nữa, tao nói cho này biết luôn, tên tao là Diệp Vô Phong! Có bản lĩnh thì tới tìm tao mà báo thù.”
Vốn dĩ nói ra tên mình là bởi vì Diệp Vô Phong sợ sau này tên nhóc này sẽ báo thù Tả Đại Phú.
Mạc Đông Cường kêu đau í ới như heo bị mổ, Diệp Vô Phong đang định đưa hai người Tả Đại Phú và Từ Nghệ Chi rời đi.
Đúng lúc này, bố của Mạc Đông Cường – Mạc Nhị Gia về tới nhà. Vừa hay tóm gọn được Diệp Vô Phong đang đứng trong sân nhà.
Mạc Nhị Gia là thư ký của chi bộ Đảng của làng Đông Ngư, hôm nay, có một người bạn từ Nhật Bản tới chơi. Bữa trưa, ông ta cùng người bạn đó ra ngoài ăn cơm. Không ngờ rằng, mới ra ngoài có một chút, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn thế này. Hai chân của thằng quý tử nhà mình xem ra đứng không nổi nữa rồi, đau đớn vật vã nằm lăn trên đất.
“Đông Cường, xảy ra chuyện gì vậy?” Mạc Đông Cường dù có vô dụng thế nào đi nữa, nhưng dù gì cũng là con của mình mà. Đứa nào lại to gan, lại dám tới tận nhà mình hoành hành?
Mạc Đông Cường nhìn thấy bố mình, Dù sao thì cũng là nhìn thấy người thân, nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc kể lể với bố mình về những chuyện vừa xảy ra
“Bố, bố phải lấy lại công bằng cho con. Chân cẳng con coi như đi tong rồi.”
Mạc Đông Cường kể lại chuyện bản thân đi xem mắt bị từ chối, rồi chuyện Diệp Vô Phong xông vào tận nhà làm loạn cho ông ta nghe.
Mạc Nhị Gia nghe xong, nổi giận đùng đùng quát: “Cái thứ khốn nạn, ăn phải gan hùm mật gấu hả? Dám đến tận nhà ông đánh con ông?”
Mạc Nhị Gia khảm vàng cả hàm răng, cả miệng đều toàn ánh sáng vàng lấp lánh.
Mạc Nhị Gia bước tới, đứng trước mặt Diệp Vô Phong tức giận hỏi lại lần nữa: “Là mày đánh con ông?”
Diệp Vô Phong gật đầu: “Thằng con hư đốn này của ông, đánh người không nhẹ đâu. Ngoài ra, còn dám tự ý bắt cóc con tin, mất dạy quả thể, thế nên tôi mới thay ông dạy bảo lại nó.”
Mạc Nhị Gia tức tới phát run: “Ông già đây vẫn còn sống, mày là cái quần gì mà đòi dạy dỗ con ông, mày ăn no rỗi hơi muốn tìm chết hả?”
Mạc Nhị Gia quay đầu lại nhìn nhùn người bạn của mình. Người này cùng về với ông ta, tên là Nogawa Saburo, ông ta có một thân hình to cao vạm vỡ đúng chuẩn của võ sĩ Nhật Bản, cân nặng của ông ta thậm chí vượt ngoài mức 300kg. Ngoài ra, ông ta còn là một cao thủ sumo, đã đặt tới trình độ thượng thừa. Trình độ của Sumo được chia làm mười cấp độ: Vỡ lòng, Sơ khai, Trên sơ khai, Bậc thấp, Tầm Trung, Juryo, Maegashira, Komusubi, Sekiwake, Ozeki, Yokozuna.
Maegashira là cấp bậc thứ sáu trong Sumo, có thể so sánh ngang ngửa với một đại sư cao thủ ở Trung Quốc. Từng có kỷ lục về cuộc đọ sức giữa một đại sư cao thủ của Trung Quốc với một sumo cấp bậc Maegashira của Nhật Bàn, hai bên đều không thể phân thắng bại. Một sumo có thể đạt tới những cấp độ cao hơn, sẽ giống với một người học võ đạt được trình độ võ thuật bậc thầy. Trình độ cao nhất trong sumo là Yokozuna có thể sánh ngang với chiến thần ở Trung Quốc.
Ở Nhật Bản sự tồn tại của Yokozuna rất hiếm gặp, không có mấy người được công nhận tới trình độ này.
Diệp Vô Phong liếc mắt nhìn người tên Nogawa Saburo này một cái, trong lòng chợt kinh ngạc mà sợ hãi, một thư ký chi bộ ở Làng Đông Ngư bé tẹo teo này, vậy mà lại quen biết với một cao thủ sumo ở Nhật Bản?
Diệp Vô Phong cười lạnh một cái, hỏi: “Tôi cũng đâu phải không không tới phá, con trai ông ngang lè lè nên mới bị tôi đánh. Ông không cho tôi đi vậy chúng ta cùng nhau đâm đơn ra toà đi, xem ai sợ ai.”
Mạc Nhị Gia thâm hiểm nói: “Nhóc con, mày tên gì?”
Mạc Đông Cường ở bên cạnh nói chen vào: “Ba, tên là Diệp Vô Phong.”
Diệp Vô Phong cười ha ha, nói: “Lão già, nghe thấy chưa, ba nó tên là Diệp Voi Phong đấy!”
Mạc Nhị Gia tức giận trừng mắt nhìn thằng con trai, ông ta cũng biết rằng thằng con trai mình là một thằng vô học, đến học trung học con học không xong. Ngày nào cũng không có việc gì làm, thế là chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Nhưng biết làm sao được nó vẫn là người thân của mình.
Lúc này, Nogawa Saburo đứng dậy, vừa nãy ông ta đã cẩn thận quan sát Diệp Vô Phong một lần, trong lòng cảm thấy sợ hãi: “ hỏi sao người này có thể kêu ngạo như vậy. Lại sắp tới đánh con trai của thư ký đảng bộ, bao nhiêu người vây quanh như vậy cũng không hề biến sắc hay sợ hãi gì. Thì ra là một cao thủ.”
Không nhìn ra rốt cuộc trình độ của Diệp Vô Phong đang ở mức nào, nhưng có một điều có thể khẳng định, trình độ của người thanh niên này ít nhất phải từ đại sư trở lên.
“Các hạ! Chắc cậu đây cũng là người tập võ. Thù oán sâu nặng gì mà ra tay nặng như vậy, khiến cho chân của cậu Cường đây gãy nát luôn!”
Diệp Vô Phong nói: “Nói thật, tôi không cố ý. Tôi chỉ vô ý ngã một cái, xương cốt của cái thằng oắt này cũng kém quá đi. Này sao trách tôi được?”
Mạc Nhị Gia bực tức nói: “Diệp Vô Phong, mày ngang ngược lắm. Tới đảo Đông Ngư rồi mà không thèm nghe ngóng xem, Mạc Nhị Gia tao dễ chọc thế hả? Mày ỷ mày có chút võ nghệ, thế là ngứa ngáy trong người phải không? Được. Chuyện hôm nay không cần phải lên toà làm gì, chúng ta dùng quy tắc giang hồ giải quyết đi. Mày thấy không, bạn của tao này – Nogawa Saburo. Cao thủ sumo Nhật Bản, chuyên đánh với cao thủ võ học trong nước các người!”
Trong lòng Diệp Vô Phong thấy chút ngứa ngáy: “Đm gì mà cao thủ Nhật Bản, gì mà chuyên đấu tay đôi với cao thủ trong nước? Nghe y như là bọn cuồng Nhật Bản ấy!” Nhìn thấy bộ dạng sùng ngoại của Mạc Nhị Gia, Diệp Vô Phong lại muốn tới đấm cho ông ta một đấm, đấm cho bay hết cái hàm răng khảm vàng kia ra ngoài luôn.
Mạc Nhị Gia nói tiếp: “Nếu mày có bản lĩnh, thì đánh thử với Nogawa-kun một trận đi, nếu thắng Nogawa-kun thì mọi chuyện hôm nay xem như chưa có gì. Tiền thuốc thang các thứ tự ông đây bỏ.”
Diệp Vô Phong nghe xong mà khoái: “Bí thư Mạc, chắc ông không nói xong nuốt lời đâu ha?”
Mặt Mạc Nhị Gia hết sức kiềm chế: “Tao sống hơn năm mươi năm nay rồi, nói lời giữ lời, chưa từng có lời nào nói suông, mọi người trong làng đều có thể làm chứng.”
Những người dân trong làng vây quanh đó cũng từ từ phụ hoạ theo: “Không sao. Ông bí thư lúc nào cũng nói lời giữ lời.”
Diệp Vô Phong gật đầu: “Vậy thì được.” Anh quay đầu qua nhìn Nogawa Saburo: “Muốn đánh thế nào? Nhanh gọn vào, đánh xong tôi còn phải tranh thủ quay về làm việc.”
Mạc Nhị Gia lạnh lùng cười, nói: “Mạc Nhị Gia đây hôm nay đứng trước mặt quý hương thân phụ mẫu của đảo Đông Ngư, nói lời không chút hối hận, trên thế giới này, vỏ quýt dày tất còn có móng tay nhọn, còn chưa chắc mày có thể thắng nha. Nếu mày thua rồi, thì làm sao đây?” Mạc Nhị Gia nhếch miệng, để lộ ra bộ răng nạm vàng của ông ta, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Vô Phong.
Diệp Vô Phong nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Bí thư Mạc, nếu ông đã tính hết đường ra rồi, vậy thì tôi theo ông thôi. Thế này đi, ân oán giữa hai chúng ta đừng để ảnh hưởng tới người khác. Tôi đấu với vị võ sư này, nếu tôi thua, tôi sẽ nhảy xuống biển tự sát. Thế vừa ý ông chưa?”
Bình luận truyện