Chương 463
Lúc Khương Tam Lãng thu được bản báo cáo trên thì biểu cảm trên mặt anh ta lập tức biến dị:
“Má, tao đã nói với tụi bay bao nhiêu lần rồi hả? Phải biết chú trọng năng lực phản trinh sát! Mấy thằng khốn bị bắt được kia rặt một lũ thiếu não mà!”
“Bố ba, chuyện không đơn giản vậy đâu! Lần này là cả Năm Trọc cũng bị bắt được!”
“Năm Trọc?”
Thằng khốn này phải gọi là trình phượt thủ chơi nhây với cảnh sát, đến cả nó cũng bị bắt rồi à? Khương Tam Lãng nghĩ mãi mà không thông.
“Lần này Năm Trọc là bị một người qua đường lo chuyện bao đồng xen ngang mới bị bắt. Nhưng thằng nhân vật quần chúng này rất kì lạ, đến cả máy quay an ninh của chúng ta cũng không ghi hình thằng này lại được.”
Khương Tam Lãng lập tức hiểu ra mọi chuyện:
“Là có người đang phối hợp cảnh sát chuyên môn đi chọc phá chúng ta!”
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ các anh em còn lại đều phải làm lũ chó cụp đuôi trốn đi?”
“Đương nhiên là không cần phải làm vậy!”
Khương Tam Lãng cười lạnh một tiếng rồi nói:
“Để tao tự ra tay! Tao sẽ tìm cách để dẫn dụ bọn chúng ra rồi hốt gọn một mẻ! Thật ra tao cũng rất muốn biết là ai dám đứng lên chống đối với nhà họ Lôi này!”
Khương Tam Lãng dẫn theo hai tên đàn em đi đến quán bar rồi tìm một góc mà rúc vào, chờ cá mắc câu.
Mấy tên nhãi nhép có nhiệm vụ đi chào hàng thuốc lắ.c trong quán bar đã bắt đầu hành động.
Thừa dịp ánh đèn chớp nhoáng mờ mắt, cánh tay của tên nhãi nhép với mái tóc nhuộm vàng bị một thanh niên trẻ đang nhảy múa điên cuồng đứng cạnh bắt lấy, cũng là ngay lúc tên nhãi nhép đang giao dịch với khách nên hàng nóng còn sẵn trên tay!
Sau đó, anh thanh niên năng nổ kia lập tức dùng vũ lực kép tay tên nhãi nhép tóc vàng chạy ra khỏi sàn nhảy.
“Đuổi theo!”
Khương Tam Lãng cười lạnh:
“Quả nhiên là có người đặc biệt đến để phá chuyện là ăn của chúng ta.”
Hai tên đàn em lập tức chạy theo phương hướng anh thanh niên năng nổ kia vừa đi. Hai tên đàn em mạnh bạo chen vào đám người, cả hai đều túm lấy một cánh tay của anh thanh niên.
“Này chàng trai, đi theo chúng tôi nào.”
Tên nhãi tóc vàng thấy có người đến ứng cứu nên vội vàng giả đò ăn vạ ngay tại chỗ:
“Hai vị đàn anh, thằng khốn này dám phá hư quy củ ở đây, nó dám kinh doanh thuốc cấm ở ngay địa bàn của chúng ta!”
“Thả tôi ra!”
Anh thanh niên vùng vẫy một cách mạnh bạo.
‘Bộp!’
Chợt sau ót của anh thanh niên bị người dùng lực đánh một cái. Anh ta bị đánh ngất xỉu.
Hai tên đàn em nhanh chóng đỡ anh thanh niên đến một căn phòng rồi dùng một chai nước khoáng để dội cho anh ta tỉnh lại.
“Thằng nhãi, nói mau, ai phái mày tới đây quấy rối tụi tao?”
Anh thanh niên cười lạnh một tiếng rồi nói:
“Tôi là cảnh sát! Các người dám đụng tới tôi thì đội Hình sự lập tức sẽ bao vây cái quán bar này!”
“Ồ? Hóa ra cậu là cảnh sát à? Vậy thì đắc tội rồi. Xin cậu lấy chứng chỉ hành nghề cảnh sát ra cho chúng tôi xem.”
Anh thanh niên nói:
“Lúc chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ là sẽ không mang chứng chỉ hành nghề theo! Các người mau chóng thả tôi ra! Các người là đang đánh lén cảnh sát đó.”
“Cảnh với chả con mẹ nó sát! Để ông đây đánh gãy chân của mày rồi lại sủa tiếp nhé! Mày còn chưa hiểu tình huống đang ra sao à? Dám đi phá chén cơm của của nhà họ Lôi, kết cục của mày chính là không còn răng để húp cháo!”
“Anh dám?”
Khí thế của anh thanh niên cũng không yếu.
“Dám có gan đánh lén cảnh sát, chén cơm này của mấy người coi bộ cũng không ăn tiếp được rồi!”
Khương Tam Lãng cười phóng đã.ng mà nói:
“Tấm chiếu mới này, cách mày nói chuyện chẳng ra dáng cảnh sát tí nào cả nha! Đánh gãy đùi phải của thằng chó này trước rồi nói tiếp!”
‘Rắc!’
Lũ đàn em vung gậy đánh, anh thanh niên nhịn không được kêu thảm một tiếng rồi ngất xỉu.
Khương Tam Lãng nói với khuôn mặt âm hiểm:
“Ném nó ra ngoài! Xem coi đến cùng là ai tới rước nó về!”
Thế là anh thanh niên bị ném ra vỉa hè trước cửa quán bar. Đám người Khương Tam Lãng và mười mấy tên đàn em nghỉ ngơi thảnh thơi ở gần đó để quan sát.
Đám người đi đường thấy tình cảnh này thì cũng tỏ lòng trắc ẩn. Nhưng anh thanh niên bị bọn đàn em trông coi khiến cho mấy nhân vật quần chúng không dám đứng ra giúp đỡ.
Có hai cảnh sát tuần tra đi tới hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra?”
Khương Tam Lãng trả lời:
“Mấy đồng chí cảnh sát, người này là bên phía chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ đang đùa giỡn thôi, các vị vẫn nên đi tuần sang khu vực khác đi.”
Anh thanh niên bị đánh gãy một chân, cảm giác đau đâm thấu tim gan. Nhưng anh ta vẫn cắn răng chịu đựng chứ không cho phép bản thân rên la kêu gào lên.
Hai cảnh sát tuần tra nhìn thấy Khương Tam Lãng thì lập tức cười đáp:
“Ồ, hóa ra là bố Ba Khương. Được rồi, các vị tiếp tục vui đùa nhé, chúng tôi đi đây!”
Bình luận truyện