Nghịch Tập Ở Rể

Chương 541



Chương 541:

Khố Khắc cười lạnh: “Nghe nói anh được ba phút. Tôi cảm thấy, bất cứ người phụ nữ nào, không có ai trong ba phút bị chơi đến chết đi sống lại đâu nhỉ?”

“Anh nói nhảm!” Will trừng mắt nhìn Khố Khắc, sau đó đòi mắt về màn hình: “Ông đây có thể kéo dài một tiếng! Nếu anh không tin thì lấy cô bạn gái nhỏ của anh ra đây cho tôi thử chút đi?”

Sắc mặt Khố Khắc lạnh đi: “Will, đừng đùa thế này! Nếu anh dám đụng vào bạn gái tôi, tôi đảm bảo sẽ chặt anh thành một trăm mảnh!”

Will vừa muốn phản bác lại thì Âu Dương Tất Tùng bước vào: “Hai người đang làm cái gì vậy? Không thể chuyện tâm một chút sao?”

Hai người đồng loạt ngạn miệng lại, Âu Dương Tất Tùng lườm mỗi người một cái rồi nói: “Có phát hiện gì mới không?”

“Tạm thời không có, nhưng mà, người phụ nữ này đã xông vào, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rời đi.” Will chỉ vào bốn màn hình: “Đây là những con đường phải đi qua khi xuống núi, chúng ta sắp xếp đầy đủ các góc nhìn, có thể quan sát được. Chỉ cần cô ta đi qua chỗ này, sẽ bị phát hiện ngay lập tức.”

Âu Dương Tất Tùng nói: “Vậy thì, cô ta từ đâu đến?”

“À thì.” Will lập tức câm như hến, trên trán rịn ra một giọt mồ hôi lớn như hạt đậu.

Đồng đội Khố Khắc của anh ta vội vàng nói: “Liệp Ưng, tôi thấy, có khi nào người phụ nữ này là một tồn tại siêu phàm.”

Trong chớp mắt, Âu Dương Tất Tùng lập tức nổi giận: “Tồn tại siêu phàm? Khố Khắc, các người đang đùa tôi à? Đây là chiến tranh! Nếu như đối phương là người siêu phàm, chúng ta chỉ là con kiến, tùy tiện liền bị người ta giẫm chết!”

Will ngập ngừng nói: “Liệp Ưng, thật ra những chỗ chúng ta bố trí camera đều đã bao quát hết tất cả lối ra vào. Sao người phụ nữ này có thể vào được, đúng là rất khó giải thích.”

Âu Dương Tất Tùng nói: “Tôi đã sai Mặc Khắc Nhĩ và tổ của cậu ta đi đến lối ra chặn lại. Hy vọng cậu ta có thể cho chúng ta một tin tức tốt. Nếu không, Will, Khố Khắc, hai người các cậu mất đi ba tỷ.”

“Hả? Liệp Ưng, anh không thể làm như vậy!” Hai người vì thiếu cẩn thận, mỗi người mất một tỷ rưỡi. Quả thật là quá đau tim mà.

Diệp Vô Phong trốn khỏi nhà Âu Phương đầu tiên, nhúng vẫn đứng đợi Du Kinh Hồng cách đó không xa. Anh không thể để một mình Du Kinh Hồng ở lại nơi này, nhất định phải chăm sóc cho cô ta.

Lúc nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Du Kinh Hồng lao vùn vùn ra trong màn đêm, Diệp Vô Phong lập tức thấy yên tâm: “Nhìn xem, có vẻ chúng ta vẫn có cái nhìn chung.”

 

Thì ra, Diệp Vô Phong nhận ra sức chiến đấu của bên Âu Dương Tất Tùng rất mạnh, lại có thêm vị tuyệt đỉnh cao thủ là Bắc Thoái Vương chống lưng, biết rõ không thể làm được gì nên đành rút lui khỏi nhà Âu Dương.

Còn Du Kinh Hồng có cùng phán đoán với anh, cũng cảm thấy nếu như đêm nay cố chấp thăm dò, rất có thể hai người đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên, cô ta cũng rút lui ra ngoài.

Du Kinh Hồng gặp được Diệp Vô Phong, ngay cả lời cũng không cần nói nhiều, hai người nhanh chóng cùng nhau bay về phía chân núi.

Đột nhiên, bóng dáng hai người có vẻ như cùng dừng lại. Hai người không cần lên tiếng như cũ, nhưng đều biết, đằng trước có mai phục.

Du Kinh Hồng khó có dịp nhìn Diệp Vô Phong thêm một cái. Kiểu ăn ý như thế này, đã bao lâu rồi chưa có nhỉ?

Trong màn đêm, Diệp Vô Phong nháy nháy mắt với Du Kinh Hồng. Sau đó hai người gần như đồng thời rút ra dao nhỏ, cơ thể cúi thấp xuống, tiếp tục bay về phía trước!

Một trái một phải, hai bóng người như hai tia chớp màu đen, nhanh chóng tiếp cận vòng mai phục do nhóm người Mặc Khắc Nhĩ giăng ra.

Mặc Khắc Nhĩ đã quen việc dùng nắm đấm quật ngã kẻ thù, vậy nên anh ta vung tay lên, ra hiệu cho ba tên trợ thủ nổ súng!

“Đoàng đoàng đoàng!”

Ba thanh súng đột kích mini cùng nhau phun ra ngọn lửa, khiến cho khoảng đất trống trước mặt vương đầy đốm lửa khắp nơi, tạo thành một lưới lửa dày đặc.

Mà hai bóng dáng trên mặt đất trống giống như ảo ảnh. Trong mưa đạn điên cuồng, thân pháp liên tục biến đổi, lắc trái né phải, cứ như vậy thẳng thừng lao đến!

“Ha ha! Quá tốt rồi, là cao thủ.” Mặc Khắc Nhĩ cười to, cầm trong tay một thanh đao lớn, vung mạnh ra một tầng sáng: “Đến đây! Cô gái phương Đông xinh đẹp, tôi muốn cô nếm thử sự lợi hại của ông đây!”

Ba tay súng bên cạnh Mặc Khắc Nhĩ, lúc kẻ thù còn ở cách mình khá xa thì có thể điên cuồng bắn phá, nhưng lúc người ta đi đến bên cạnh mình, súng đột kích mini trong tay quả thật trở thành một cây gậy lửa!

Ba tay súng không kịp nghĩ gì đã thấy cổ mình mát lạnh, sau đó gần như đồng thời ngã nhào xuống đất.

Lúc bọn họ chuẩn bị ngã sấp xuống đất, có một khẩu súng đột kích mini đột nhiên bắn r4 đạn, chỉ là hướng bắn đi vô cùng hỗn loạn.

Sau đó ken két hai tiếng, ánh đạn đột nhiên dừng lại.

“Chết đi!” Mặc Khắc Nhĩ vung đao, hướng về phía Diệp Vô Phong đang lao đến, chém ngang.

Diệp Vô Phong và Du Kinh Hồng vẫn một trái một phải, trực tiếp lướt qua người Mặc Khắc Nhĩ. Chỉ là lúc lướt qua người Mặc Khắc Nhĩ, cơ thể hai người đột nhiên đè thấp xuống một chút.

“Á!” Mặc Khắc Nhĩ thấy một đao của mình đã chém xuống, nhưng sao anh ta lại thấy đùi mình mây lạnh?

Hừ hừ! Mặc Khắc Nhĩ ngồi thụp xuống, cơ thể mất đi chống đỡ!

Chuyện này cuối cùng là thế nào? Mặc Khắc Nhĩ vô cùng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra hai gốc đùi đã rời khỏi cơ thể mình!

Còn cơ thể của anh ta, sau khi mất đi hai đùi đã không thể duy trì được thăng bằng, vô cùng khó nhìn ngã trên đất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện