Chương 544
Chương 544:
Trao đổi ban đầu với núi rừng xung quanh, bây giờ đã không tồn tại!.
Sau khi Diệp Vô Phong ý thức được điểm này, anh lập tức đưa ý niệm của mình vào núi rừng xung quanh, hừ!
Núi rừng xung quanh lập tức nhận được tín hiệu của Diệp Vô Phong. Linh khí dồi dào sinh động bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của Diệp Vô Phong.
“A! Thoải mái!” Thân pháp của Diệp Vô Phong thay đổi ảo diệu, tiếp tục hấp thu hơi thở của núi rừng xung quanh. Trong lòng ngực lập tức được đả thông!
“Ha!” Đàm Thuận lại phi thân lên lần nữa, hai chân xoắn như mình rồng, lao về phía Diệp Vô Phong.
Bụp bụp! Diệp Vô Phong tung nắm đấm lên. Chói cùng thì Diệp Vô Phong cũng thoát khỏi thế thất bại, có thể đứng lên chống lại Đàm Thuận.
Hai người đều hấp thu linh hai của núi rừng xung quanh, vậy nên trận chiến này rất nhanh đã đạt đến năm trăm chiêu!
Đàm Thuận rất buồn bực khó hiểu. Lúc đầu Diệp Vô Phong đã chuẩn bị thua rồi, tại sao lại khôi phục lại được? Trên người tên nhóc này cuối cùng là xảy ra chuyện gì?
Thật ra ngay từ đầu Đàm Thuận đã hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của núi rừng, nhưng không ý thức được mình đã chiếm lấy nguồn cung ứng của Diệp Vô Phong. Bây giờ ông ta thu được linh khí ngày càng ít, còn Diệp Vô Phong thì ngày càng nhiều. Cứ kéo dài tình huống thế này, thế lực của hai người chắc chắn ngang bằng với nhau.
Mặc dù vết thương sau lưng Diệp Vô Phong nứt ra, lại cộng thêm đau đớn từ vết nứt đã kích phát tiềm lực của Diệp Vô Phong, ngược lại đã kéo dài sự gia tăng công lực trong người!
Như là đã nắm được mạch chiến đấu, Diệp Vô Hồn liền triển khai hết các công phu học được, khẩn trương cố gắng, đạp gió tiến lên, ép cho Đàm Thuận phải bắt đầu lùi lại!
Tám trăm chiêu! Hai người Diệp Vô Phong và Đàm Thuận, sau một cú va chạm, bóng dáng hai người lập tức tách ra, lùi xa bốn mét, nhìn nhau chăm chú.
Hình tượng Bắc Thoái Vương Đàm Thuận tiên khí vây quanh đã không còn, bây giờ vô cùng chật vật, tóc tai tán loạn, khắp cả người đều là bùn đất.
Còn Diệp Vô Phong thì bị máu tươi nhuốm dần sau lưng, áo dính sát vào người.
Du Kinh Hồng nói muốn cùng anh giết Đàm Thuận mà, giờ Du Kinh Hồng đang ở đâu?
Mặc dù ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Vô Phong một chút, nhưng xưa nay lúc anh chiến đấu sẽ không ỷ lại vào người khác.
Bởi vậy, bước chân của anh triển khai một chiêu thức biến ảo, tiếp tục ngưng đọng lại công lực, cảm giác dòng máu toàn thân được thông suốt. Có vẻ như công lực lại tiếp tục tăng lên!
Diệp Vô Phong đã tu luyện đến cảnh giới Chiến Thần rồi nên càng thêm hiểu rõ một điều. Nhiều khi, chỉ có đứng dưới tình huống chịu áp lực nặng nề, công lực mới có thể tăng lên một cách ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đêm nay mình có được một cơ hội này sao?
Tốc độ khôi phục của vết thương tựa như cũng rất nhanh, lúc này tinh thần Diệp Vô Phong rất minh mẫn, chỉ cảm thấy trong lúc phất tay, giống như có thể làm rung chuyển núi rừng xung quanh.
Vung tay lên, núi rừng giống như nghe theo sự chỉ huy của anh, dũng mãnh lao về phía của Đàm Thuận.
“Ha ha.” Khuôn mặt Diệp Vô Phong lộ ra tươi cười: “Đàm Thuận, ông thua rồi.”
Khuôn mặt Đàm Thuận dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói: “Diệp Vô Phong, cậu muốn thắng tôi? Nằm mơ! Xem tuyệt chiêu của tôi đây!”
Đột nhiên thân thể Đàm Thuận biến mất, đứng nguyên tại chỗ đạp lên vị trí Bắc Đẩu, vọt nhanh tới, tóc trắng bạc phơ trên đỉnh đầu, hơi nước bốc lên, thân thể chung quanh dường như mang theo một một lớp ‘màng’ dày trong suốt như có như không.
Sở dĩ Diệp Vô Phong có thể nhận biết điều này là bởi vì thân thủ Đàm Thuận nhanh như vậy, nhưng quần áo trên người cũng không có chút xíu dáng vẻ là có gió!
Ông ta tựa như di chuyển ở giữa, có thể mang theo không khí xung quanh vận động cùng một chỗ? Loại trạng thái này giống như là thu được một lãnh địa của riêng mình, lãnh địa này phạm vi càng rộng lớn, sức lực càng mạnh.
Bên trong ‘lãnh địa’ của Đàm Thuận, ông ta chính là chúa tể.
Diệp Vô Phong cũng đang trong quá trình luyện công, ngẫu nhiên hiện qua cảnh giới này, nhưng Đàm Thuận vậy mà đạt đến?
Loại lãnh địa này, ở bên trong nếu có người mạnh nhất sẽ được xưng là lãnh chúa, có thể dùng ý nghĩ của mình thống lĩnh toàn bộ lãnh địa!
Hóa ra, đây mới là sức mạnh chân chính của Bắc Thoái Vương Đàm Thuận!
Tại đỉnh Bắc Sơn trong trận chiến ấy, Bắc Thoái Vương còn chưa kịp phát huy đến cảnh giới này liền bị Âu Dương Tất Tùng quấy nhiễu, không có cách nào khác, lại không thể nào mở miệng giải thích với Diệp Vô Phong, chỉ có thể coi như không có chuyện gì.
Đêm nay, Bắc Thoái Vương Đàm Thuận nhất định phải dùng võ công của mình chiến thắng Diệp Vô Phong! Để anh không dám tiếp tục ở lại Phụng Thiên nữa! Hơn nữa còn vì muốn để Âu Dương Lôi ngồi vững vàng trên vị trí cao nhất ở Liêu Đông, trải bằng con đường cho cậu ta.
Không có con nối dõi Bắc Thoái Vương Đàm Thuận liền xem Âu Dương Lôi là con của mình.
Với thực lực của Đàm Thuận, bước từng bước đến chỗ Diệp Vô Phong cũng không cần tốn nhiều công sức đến như vậy.
Nhưng cả người Diệp Vô Phong phát run, anh cố gắng hội tụ nội công, đem công lực của mình phát huy đến trạng thái cao nhất!
Sau đó anh hạ th.ân thể xuống, chuẩn bị xong tư thế nghênh chiến, sức lực toàn thân tập trung ở bên tay phải, chờ bùng phát.
Bắc Thoái Vương mang theo lãnh địa chậm rãi tung người lên trên không trung, cực kỳ trôi chảy thi triển ra một chiêu đơn giản nhún chân bay lên trên!
Bình luận truyện