Nghịch Tập Ở Rể

Chương 555



Chương 555:

Mà bốn người dồn ép Hàn Kỳ đều là cảnh giới bậc thầy, cho nên Hàn Kỳ không thể chống cự, xấu hổ rút lui khỏi nhà hàng.

Nếu như không phải Bạch Tinh Đồng chưa ra ngoài, Hàn Kỳ đã chạy từ lâu rồi.

Đối phương có năm người, mà đều là cao thủ.

Cả nhà hàng Đông Bắc đều hỗn loạn.

“Đừng chạy!” Thấy Việt Câu Tử chạy ra ngoài, Bạch Tinh Đồng không thể nhặt được súng lục, lập tức tay không đuổi theo.

Năm người Việt Câu Tử nhảy lên một chiếc xe, vèo một tiếng, lao đi ngay lập tức.

Bạch Tinh Đồng giậm chân: “Ash, đã để bọn họ chạy mất rồi!” Cô lập tức lấy điện thoại gọi cho trung tâm cảnh sát 110, yêu cầu bọn họ ra lệnh cho tất cả cảnh sát giao thông tìm cách dừng chiếc xe đó lại.

Nhưng mà cần thời gian để ra lệnh, năm người Việt Câu Tử lái xe rời khỏi với tốc độ cực kỳ nhanh.

“Việt Câu Tử đã trốn thoát rồi?” Diệp Vô Phong nhận được cuộc gọi của Hàn Kỳ, cười khổ lắc đầu: “Bạch Tinh Đồng sao lúc nào cũng là đánh người mà không hề có sự chuẩn bị kĩ lưỡng thế chứ?”

Hàn Kỳ nói: “Chủ tịch Diệp, cảnh sát Bạch bởi vì nghĩ Việt Câu Tử không dám tấn công cảnh sát, cho nên…”

“Được thôi, vậy con cóc bằng bạch ngọc đó còn không?” Diệp Vô Phong đổi câu hỏi.

“Con cóc bằng bạch ngọc đó Việt Câu Tử còn chưa kịp lấy đi.” Hàn Kỳ nói: “Tôi sẽ đem về, cảnh sát Bạch cũng sẽ về cùng tôi.”

“Được, gặp mặt rồi nói.” Diệp Vô Phong cúp điện thoại.

 

“Tên Việt Câu Tử đó rất lợi hại à? Trong tay cô có súng mà vẫn không bắt được gã ta sao?” Diệp Vô Phong chau mày suy nghĩ.

Bạch Tinh Đồng gật đầu: “Quả thực bản lĩnh của Việt Câu Tử rất cao, xem ra gã ta vẫn còn nhân từ với tôi”

Hàn Kỳ thầm nghĩ “Nếu như không phải tôi nói cô là bạn của chủ tịch Diệp, e rằng Việt Câu Tử sẽ xuống tay thật, rất có thể là như thế!”

Bạch Tinh Đồng nghiến răng nói: “Tôi chắc chắn sẽ tóm được gã! Tên này đang ở thành phố Liệt Thuận! Tôi sẽ nhanh chóng đuổi giết đến sào huyệt của gã ta!”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Không cần vội, nếu hắn đang ở thành phố Liệt Thuận thì sẽ không thoát được đâu. Hơn nữa, Việt Câu Tử đang có mối làm ăn lớn.”

“Tôi không thể chờ thêm được nữa! Diệp Vô Phong, anh không hiểu được đâu. Chú tôi đã nuôi tôi từ khi tôi còn nhỏ, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Khi đó, chú tôi cũng được xem như là một ông chủ nhỏ. Nhưng đáng tiếc, trên người có bảo vật chính là mang theo trọng tội, dẫn tới việc bị Việt Câu Tử ra tay giết hại. Không những xương cốt không còn, mà ngay cả chút tin tức về ba người nhà bọn họ cũng không có. Vào thời điểm đó, nó đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết ở thành phố Liệt Thuận, giờ tôi không thể để họ chết mà không nhắm mắt!”

Diệp Vô Phong hiểu được sự đau đớn của Bạch Tinh Đồng, nhanh chóng động viên: “Bạch Tinh Đồng, cô là cảnh sát. Nếu cô muốn xử lý vụ án hay bắt Việt Câu Tử đều cần đến chứng cứ, đúng không?”

Bạch Tinh Đồng nói: “Con cóc bằng ngọc trắng này chính là bằng chứng! Đây là thứ mà chú tôi sưu tập được, Việt Câu Tử đã cướp lại từ tay chú tôi, sau đó giết người diệt khẩu!”

Hàn Kỳ nói: “Chủ tịch Diệp, với danh tiếng và địa vị hiện tại của anh ở tỉnh Liêu Đông, chỉ cần anh nói bóng nói gió rằng kẻ thù của anh là Việt Câu Tử, e rằng sẽ có người bắt tên Việt Câu Tử đó đưa tới đây.”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Không được, mối thù nợ máu như vậy nhất định phải do Bạch Tinh Đồng đi trả! Hàn Kỳ, anh đi nghe ngóng thêm thông tin chi tiết về Việt Câu Tử, đặc biệt là chỗ ở của gã ta, những nơi gã hay lui tới và những người bạn thân thiết trong quá khứ, làm rõ tất cả cho tôi. Ngày mai, à không, tối nay tôi lập tức cùng Bạc Tinh Đồng đến Liệt Thuận, khiến tên Việt Câu Tử nợ máu phải trả bằng máu! ”

Bạch Tinh Đồng nghe Diệp Vô Phong nói như vậy, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nở một nụ cười.

“Rõ!” Hàn Kỳ tuân lệnh đáp.

“Chủ tịch Diệp, cần bao nhiêu người đến Liệt Thuận?”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Mục tiêu của tôi bây giờ quá lớn. Nếu làm lớn chuyện muốn tới Liệt Thuận, sợ rằng hàng vạn người đi theo đằng sau, làm việc sẽ rất bất tiện. Cho nên, chuyện này sẽ là bí mật, không được cho ai biết! Phải để mọi người đều nghĩ rằng tôi vẫn còn ở Phụng Thiên. Sau đó, tôi và Tinh Đồng sẽ đến thẳng Liệt Thuận để tìm Việt Câu Tử trả thù.”

“Chủ tịch Diệp, anh làm thế này có nguy hiểm quá không? Liệt Thuận là địa bàn của Việt Câu Tử. Nếu hắn chống cự, cả anh và cảnh sát Bạch đều sẽ gặp nguy hiểm.” Hàn Kỳ phản đối quyết liệt.

Diệp Vô Phong trừng mắt nhìn: “Anh cho rằng Việt Câu Tử có thể hại tôi sao? Nhớ kỹ, chuyện này ai cũng không được nói, tuyệt đối phải giữ bí mật.”

“Rõ.” Hàn Kỳ gật đầu: “Nếu anh cần gì cứ nói với tôi, tôi đi chuẩn bị ngay lập tức.”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Không cần gì hết, chỉ cần một chiếc xe là được.”

Chín giờ tối, một chiếc Mercedes-Benz đã tới cách thành phố Liệt Thuận năm mươi cây số.

Theo thông tin mà Hàn Kỳ cung cấp, Diệp Vô Phong trực tiếp hướng đến khu vực lân cận của nhà họ Việt, sau khi tìm được khách sạn để nhận phòng. Anh và Bạch Tinh đang mặc thường phục đi dạo vài vòng, tìm được một quán ăn.

“Thành phố Liệt Thuận nay phát triển rất tốt!” Bạch Tinh Đồng có Diệp Vô Phong bên cạnh, tâm trạng rất tốt.

Cô cố ý xin nghỉ phép ở cục, nói rằng có việc gấp cần đi hai ngày.

Nếu không phải tình huống đặc biệt như vậy, cô sẽ không bao giờ xin nghỉ phép. Bởi vì cục trưởng Lạc Viễn Chinh hiểu tính cô tham công tiếc việc, nên không nói lời nào, lập tức đồng ý cho nghỉ phép.

Diệp Vô Phong gật đầu: “Trang viên của Việt gia quả là uy nghiêm! Thật đáng tiếc, sắp phải suy tàn rồi.”

Bạch Tinh Đồng nói: “Chúng ta không cần phải vội. Đoán chừng Việt Câu Tử bây giờ giống như con kiến trên nồi lẩu, chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên.”

Diệp Vô Phong cười: “Ừ, thật ra chết không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là khoảng thời gian phải chờ đợi đến lúc chết.”

Bạch Tinh Đồng nói: “Việt Câu Tử bây giờ là đang chờ chết sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện