Nghịch Tập Ở Rể

Chương 580



Chương 580:

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn anh dũng như ban đầu.

Tiếp tục đứng dậy, dù cánh tay trái không còn cử động được, nhưng anh vẫn có thể di chuyển.

Sắc mặt anh đỏ bừng, gân xanh nổi lên vì dùng sức quá mức, anh gầm lên với đám thanh niên liều mạng này.

Là vệ sĩ của Lâm Thư Âm, đương nhiên không cần mạng, chỉ có chết trước Lâm Thư Âm, anh mới có thể được coi xứng đáng với nghề nghiệp của mình.

Cũng xứng với sự tin tưởng của Diệp Vô Phong.

Một thanh niên đội mũ lưỡi trai xông tới trước, giơ mã tấu chém tới đầu của anh.

Những người này đánh nhau đều dựa vào sự tàn nhẫn, không nghĩ tới tính mạng con người, tư thế cầm mã tấu này khiến Hàn Kỳ biết thế lực bên kia không phải muốn bắt ai, mà là muốn giết tất cả mọi người trong xe.

Đối phương tuy không ngại ngần ra chiêu, nhưng chiêu thức lại không ra gì, có thể nói bọn họ chỉ là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, đánh nhau dựa vào kinh nghiệm thông thường.

Hàn Kỳ nhanh chóng nghiêng người, dao bầu lướt qua trước mặt anh, anh không có hề hấn gì, tay đã nắm thành quyền chuẩn bị xong.

Đấm vào thái dương người thanh niên, anh cũng không có ý định nhẹ tay, mỗi một chiêu thức là một chiêu trí mạng với kẻ thù.

Anh biết trong tình huống này sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, mà nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, anh không muốn vì tha cho một kẻ mà cái giá phải đánh đổi chính là tính mạng của bản thân.

Làm gì có lòng tốt trên chiến trường!

Tiếng rống giận dữ không ngừng truyền ra từ miệng Hàn Kỳ, đối mặt với kẻ địch vây quanh mình, anh không hề có ý dò xét, trong mắt anh chỉ có kiên định và tàn nhẫn, không hề có chút sợ hãi nào.

Anh không hề sợ chết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cũng biết đạo lý sống chết có số, phú quý tại thiên.

Sau khi hạ gục thanh niên kia, anh vẫn phải đối mặt với kẻ địch vây xung quanh mình, những người thanh niên này không sợ hãi, không bao giờ lùi bước dù bọn chúng đã thấy đồng bọn của mình bị hạ gục.

Dường như chúng cũng không quan tâm tới mạng sống của bản thân.

Rất nhiều loại vũ khí sắc bén thay nhau hướng tới người Hàn Kỳ, mà Hàn Kỳ đã làm tất cả mọi thứ có thể, quyền cước như gió, mỗi một lần ra quyền ra cước cũng là một kẻ địch ngã xuống dưới đất.

Hơn nữa còn khiến đối phương mất đi năng lực hành động, thậm chí tử vong.

Người ngã xuống đất càng lúc càng nhiều, trận hỗn chiến vẫn tiếp tục kéo dài…

Cả người Hàn Kỳ đẫm máu, do một cánh tay đã bị phế nên thực lực của anh bị suy giảm, chính vì thế anh mới bị những lối võ chẳng đâu vào đâu này làm bị thương.

Ý thức Hàn Kỳ càng ngày càng mơ hồ, tiếng la hét xung quanh khiến anh không rõ đối phương đang ở nơi nào, anh chỉ có thể ra tay theo bản năng của mình.

Đôi khi bắt được một kẻ địch, sau khi giải quyết đối phương, anh tiện tay lấy thân đối phương làm khiên ngăn cản công kích bên ngoài.

Bốp!

Đột nhiên có một thanh niên tóc dài cầm lấy cây gậy đập thẳng lên đầu gối anh, mạnh tới mức đủ để gãy chân.

Phù phù!

Hàn Kỳ quỳ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi, vừa ngẩng đầy lên đã bị một cây gậy sắt đập tới tấp.

Bốp!!

Đầu anh lập tức tóe máu, máu chảy xuống cả mặt, chẳng qua tay phải anh vẫn chống đất, hai mắt nhìn chằm chằm những người trẻ tuổi này.

Mấy thanh niên ngẩn người, lớp đằng sau vẫn như cũ dồn sang bên nay, nanh niên ngẩn người, lớp đằng sau vẫn như cũ dồn sang bên này, nhanh chóng bao phủ Hàn Kỳ.

Hai mươi ba người lần nữa tới chiếc xe chống đạn, nhưng thời điểm bọn họ sắp thành công, một người đẫm máu nhào lên từ phía sau, làm bốn năm người ngã xuống đất, mà chiếc xe vì quá nặng, lần nữa đổ ngược lại đám thanh niên.

 

Bọn họ không nghĩ tới chuyện sẽ tới mức này, một gã bảo tiêu chặn hơn trăm người bọn họ tại chỗ.

Mục đích của bọn họ nhiều lần bị Hàn Kỳ ngăn cản.

Dường như đây là chuyện cực kì nhục nhã với bọn họ, một thanh niên có vẻ là thủ lĩnh đi tới, một chân dẫm lên ngực Hàn Kỳ, gã cầm một khẩu shotgun, họng súng chĩa thẳng vào anh.

“Muốn chết như vậy phải không? Vậy để tao cho mày hoàn thành ước nguyện!” Triệu Đào Chí mặt mũi u ám.

Bóp cò súng!

Bốp!

Một người như chiếc xe đâm sầm vào người gã, khiến cả người gã bay sang một bên, ngay lúc bay trên không trung còn hộc máu, cuối cùng rơi tới cửa chiếc xe cách đó mười met.

Oanh!

Cửa xe lập tức vỡ tan tành, mà người Triệu Đào Chí bị gấp đôi và nhét vào trong xe.

Triệu Đào Chí trợn to hai mắt, hộc máu, xương cốt cả người gãy hết.

Dù chưa chết, thì cả đời này gã chỉ có thể nằm liệt một chỗ trên giường.

Diệp Vô Phong đứng trước mặt Hàn Kỳ và chiếc xe chống đạn, bình tĩnh nhìn đám người chậm rãi vây xung quanh cách anh ba bốn mét.

Đám người này đa số là thanh niên, hơn nữa vũ khí trên tay chỉ là dao bầu hoặc ống tuýp, loại vũ khí chỉ hợp với đám lưu manh đánh nhau đầu đường xó chợ mới có thể phát huy công dụng.

“Ai phái bọn mày tới đây?” Diệp Vô Phong hờ hững liếc những người xung quanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện