Nghịch Tập Ở Rể

Chương 586



Chương 586:
Hơn nữa những thành viên của Hồng Thuẫn làm việc bao giờ cũng nhanh gọn, dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng. Chỉ cần Diệp Vô Phong ra tay, thì có khi chỉ trong vòng vài ngày cả gia tộc của Lưu Tân Đông đã bị ép đến mức phải rời khỏi Phụng Thiên

Đây là chuyện vui mà ông muốn nhìn thấy.

“Tôi không thể đi nói chuyện này được, cục trưởng Lạc nếu ông muốn Diệp Vô Phong làm chuyện này thì ông tự đi nói đi.” Bạch Tinh Đồng không chịu nhận.

Cục trưởng Lạc thở dài một hơi, chỉ tiếc rèn sắt chưa thành được thép: “Cô vẫn không hiểu sao, chuyện này dù sao cũng phải để Diệp Vô Phong làm, hơn nữa Diệp Vô Phong cũng tiện tay làm chuyện này, còn chúng ta lại phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để làm. Tính thế nào thì để Diệp Vô Phong làm chuyện này cũng tốt hơn.”

 

Bạch Tinh Đồng không nói gì nhưng vẻ không cam lòng đã thể hiện rõ trên mặt. Cô rời khỏi trại tạm giam và quẹt thẻ tan làm.

Cục trưởng Lạc biết Bạch Tinh Đồng đang giận dỗi nên chỉ biết thở dài một hơi và lắc đầu. Ông biết bây giờ có nói thêm gì cũng không có ích, việc liên quan tới Diệp Vô Phong bên kia vẫn cần ông phải đích thân đi.

Lúc này phó cục trưởng giơ tay lên: “Cục trưởng Lạc, chuyện mời Diệp Vô Phong ra tay không cần đích thân ông phải đi nói chuyện, để tôi đi thay ông là được rồi.”

Cục trưởng Lạc nghi ngờ nhìn phó cục trưởng, hôm nay phó cục trưởng sao vậy? Có vẻ hơi nhiệt tình quá mức.

Nhưng cuối cùng ông cũng gật đầu: “Nếu ông đã nói vậy thì ông đi gặp Diệp Vô Phong nói chuyện đi có lẽ bây giờ cậu ta đang ở nhà.”

Phó cục trưởng cam kết: “Xin cục trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định thuyết phục được Diệp Vô Phong.”

Phó cục trưởng không nói gì thêm, một mình đi tới nhà của Diệp Vô Phong, đúng là lúc đó Diệp Vô Phong đang ở nhà với Lâm Thư Âm.

Hôm nay công việc của Lâm Thư Âm khá ít nên hai người dính lấy nhau trong nhà, vô cùng vui vẻ.

Phó cục trưởng tới làm Diệp Vô Phong hơi tò mò.

Phó cục trưởng Diêm Trường Lâm từ trước đến giờ là người rất kín tiếng, cho dù có nhiều chuyện đều là ông bày mưu tính kết nhưng cuối cùng ông cũng không bao giờ đi giành công.

Vậy nên chức quan của cục trưởng Lạc liên tiếp lên cao còn Phó cục trưởng vẫn mãi như vậy, ở bên cạnh cục trưởng Lạc.

Phó cục trưởng này cũng được coi như một người túc trí đa mưu.

Nhưng có nhiều lúc phó cục trưởng Diêm Trường Lâm cũng là người có nhiều ý đồ xấu xa, tâm địa gian xảo cũng rất nhiều.

Diệp Vô Phong và Diêm Trường Lâm chỉ có duyên gặp nhau được mấy lần, vậy nên anh không biết Diêm Trường Lâm đến tìm anh để làm gì.

Điều duy nhất anh biết là chỉ cần những người đó tới tìm anh thì nhất định không có chuyện gì tốt.

Trừ phi là muốn nhờ anh giúp đỡ, từ trước đến giờ anh vẫn luôn biết rõ điều này.

Vậy nên cho dù thế nào, khi nhìn thấy Diêm Trường Lâm là anh đã chuẩn bị để ra khỏi nhà rồi.

“Đồng chí Diệp Vô Phong, rất vui được gặp cậu.” Diêm Trường Lâm cười ha ha.

Diệp Vô Phong cười mỉm điềm nhiên: “Phó cục trưởng, vinh hạnh quá, ông đúng là rồng đến nhà tôm.”

Hai người nói mấy câu khách sáo, Diệp Vô Phong dẫn phó cục trưởng vào trong phòng sách, Lâm Thư Âm pha một bình trà rồi lên lầu.

Phó cục trưởng nhấp một ngụm xong cũng không nói rõ mục đích hôm nay đến đây làm gì mà bắt đầu đánh giá căn phòng này.

Rõ ràng sách trong căn phòng này đã được xem qua xem lại rất nhiều lần, phó cục trưởng cũng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ giá sách.

Đó là một loại đàn hương.

Cũng có nghĩa là giá sách này được làm từ đàn hương.

Phó cục trưởng không khỏi cảm thán về sự giàu có của Diệp Vô Phong.

Sự phát triển lớn mạnh của công ty Hoa Cường đem lại cho Diệp Vô Phong quá nhiều tiền bạc, giá sách này ít nhất cũng có giá hơn 30 tỷ, vậy mà Diệp Vô Phong lại để vào một căn phòng nhỏ và thật sự dùng để đựng sách.

Nếu vào tay những người khác, hẳn là phải xem như đồ cổ để cất giữ, nhất định không dám nghĩ đến chuyện sẽ dùng để đựng sách.

Diệp Vô Phong nheo mắt, anh cũng không vội vàng gì, dù sao đây cũng là nhà của anh, chẳng lẽ anh còn phải sốt ruột sao.

Hai người chỉ nói những chuyện linh tinh trong nhà, một người không nói đến chuyện chính và một người cũng không chủ động hỏi tới.

Diệp Vô Phong vô cùng đắc ý, dù sao hiện giờ cũng là đối phương cần nhờ đến anh vậy nên đương nhiên anh không phải vội, là phó cục trưởng phải sốt ruột mới đúng.

Quả nhiên ngồi được mười mấy phút, phó cục trưởng cuối cùng cũng thất bại.

Ông cười khổ sở nhìn Diệp Vô Phong: “Cậu đúng là một người khó chơi, coi như tôi thua cậu rồi.”

Diệp Vô Phong nhún vai: “Ông cũng đâu có thua tôi, nên nói là ông thắng rồi mới phải.”

Diêm Trường Lâm cười: “Chuyện này không có thắng thua, chỉ là một tâm lý trong lúc đánh cờ. Đồng chí Diệp Vô Phong, tôi biết gần đây công việc của cậu bận rộn, nhưng có một chuyện tôi hy vọng cậu có thể giúp đỡ.”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Ông cũng nói rồi đấy tôi rất bận, tôi thật sự không có thời gian.”

Phó cục trưởng suy nghĩ một lát rồi nói: “Thực ra tôi cũng không muốn làm phiền cậu nhưng chuyện này có liên quan đến Bạch Tinh Đồng.”

Diệp Vô Phong cau mày, nếu có liên quan đến Bạch Tinh Đồng thì anh thật sự phải nhúng tay vào.

“Bạch Tinh Đồng?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện