Nghịch Tập Ở Rể

Chương 607



Chương 607:

Diệp Vô Phong đạp thẳng vào ngực hắn, tiếng xương gãy vô cùng rõ ràng, phần xương trên lồng ng.ực dường như bị mắc kẹt trong phổi. Sau khi bị đá văng ra thì miệng cứ thế há hốc không thể nói được lời nào nữa, máu từ miệng không ngừng trào ra.

Những tên sát thủ khác ngàn vạn lần không thể ngờ Diệp Vô Phong lại dũng mãnh đến vậy. Mặc dù chúng đều biết thực lực của anh, nhưng trên mạng có nói sức mạnh của Diệp Vô Phong ít nhất là ở cảnh giới tông sư, thậm chí là đạt tới cảnh giới chiến thần.

Nhưng cũng quá là nghịch thiên, dù có là người mạnh mẽ cấp chiến thần đi chăng nữa cũng sẽ không mạnh đến mức độ đó chứ, căn bản đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng.

Còn có người có thể làm được việc như vậy sao?

Để tránh bắn tập trung thì mỗi lần ra tay đều chắc chắn sẽ gi.ết c.hết một tên sát thủ có chút thân thủ.

Chúng còn mặc áo chống đạn trên người, cú đá của Diệp Vô Phong vừa rồi đạp đúng áo chúng nhưng dù được bảo vệ bởi áo chống đạn thì tên sát thủ kia cũng vẫn chết.

Chết một cách thê thảm.

Chúng lúc này kinh hãi tột độ, mà Diệp Vô Phong không có ý định dừng lại động tác của mình, anh biết mình nên làm gì lúc này. Những tên sát thủ đến đây chính là để thủ tiêu anh.

“Các ngươi nên sẵn sàng chết trong tay ta đi nếu đã dám đến giết ta.”

Diệp Vô Phong hất một cú đấm vào thái dương một tên, người hắn run lên, hai mắt lập tức tụ máu, thân thể mềm nhũn.

Tên bên cạnh giơ súng lên, Diệp Vô Phong lấy tên đã chết hồi nãy chặn ra trước mặt, đồng thời giáng một cú tát vào tên sát thủ kia.

Bàn tay vỗ vào phần trán, tên đó hai mắt trợn trừng ngã xuống đất, nhưng Diệp Vô Phong vẫn tiếp tục cho một cước đá bay hắn.

Hai tên đằng sau vốn định bắn anh nhưng tên sát thủ bị anh đá bay cũng khiến chúng bay nhào ra, khiến chúng không kịp tấn công.

Lúc này Diệp Vô Phong ném cái xác trên tay sang một bên rồi nấp sau chiếc Hummer.

Chỉ trong tích tắc vài phút anh đã tiêu diệt được bốn năm tên cùng một lúc bằng tay không.

Loại sức mạnh này đủ khiến các sát thủ khác phải kinh sợ, phải biết rằng là những trang bị trên người chúng đều vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là vũ khí nhiệt, không phải nói công phu có cao đến mấy cũng phải sợ dao sắc hay sao?

Trong tay chúng không phải dao sắc mà là súng thật đạn thật, nhưng cũng vẫn chẳng thể giết được Diệp Vô Phong.

Một tên sát thủ đã giơ súng phóng lựu lên, hắn đã lắp lựu đạn và bắn vào chiếc Hummer mà anh đang núp.

Bùm!!

Chiếc Hummer nổ tung, cả xe lật ngửa.

Nhưng khi chúng đi tới phía sau xe thì mới phát hiện Diệp Vô Phong đã rời khỏi từ lúc nào không hay.

“Cẩn thận!”

Một tên nhìn đồng bọn ngay bên cạnh, dù đã nói như vậy nhưng vẫn chẳng kịp nữa.

 

Tên đồng bọn của hắn thậm chí còn chưa phản ứng kịp đã bị Diệp Vô Phong giáng mọt cú đấm vào cổ, cổ anh ta bị chật sang một góc vô cùng kỳ lạ.

Tên sát thủ bị đánh trúng đương nhiên là chết ngay tại chỗ.

Lúc này, những tên khác đã không còn ý định tiếp tục ở lại đây nữa, mặc dù vẫn có lợi thế về số lượng nhưng vừa rồi có nhiều người như vậy còn không thể giết nổi Diệp Vô Phong. Giờ mà còn cố tiếp tục thì cũng chỉ nộp mạng mà thôi.

Chính vì nguyên nhân này nên chúng đều có ý định rút lui.

Vả lại cũng đã đến thời gian quy định, khi đến nơi này thực hiện ám sát chúng đã nhận được thông báo nếu trong vòng nửa giờ đồng hồ không giết được Lâm Thư Âm hoặc Diệp Vô Phong thì nhất định phải rút lui.

Bởi kết quả cuối cùng của việc không rút lui đó chính là bị người của cục Hồng Thuẫn gi.ết ch.ết.

Mà thời gian đã sắp hết rồi.

Bọn chúng còn đang phải tìm cách rời khỏi Trung Hoa nên không muốn tiếp tục chật vật ở nơi này, có thể nói chúng đã nỗ lực hết sức rồi.

Tất cả những sát thủ đều lần lượt rút lui, nhưng đúng lúc này xuất hiện một chiếc trực thăng. Súng máy trang bị trên trực thăng đã bắn thẳng vào chúng.

Những viên đạn liên tục sượt qua Diệp Vô Phong, thậm chí có viên còn xuyên được qua cả chiếc Hummer.

“Là người cục Hồng Thuẫn!”

Một tên sát thủ sợ hãi hét lên, nhưng khi hét xong một viên đạn đã xuyên qua cổ hắn, nổ thành một lỗ lớn.

Máu bắn tung tóe, cả con đường xuất hiện cảnh tượng vô cùng đẫm máu, lúc này toàn bộ đường cao tốc đã bị tắc.

Tất cả các xe đều dừng lại cách đó năm sáu mươi mét. Các tài xế đều rất sợ hãi bởi nhiều xe đã bị trúng đạn và quan trọng hơn là họ đã chứng kiến vụ nổ vừa rồi.

Đó tuyệt nhiên không phải trò đùa!

Diệp Vô Phong lúc này mới hít sâu một hơi nhìn Du Kinh Hồng đi xuống từ chiếc trực thăng: “Tôi còn tưởng mấy anh bỏ rơi tôi rồi chứ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện