Nghịch Tập Ở Rể

Chương 664



Chương 664:

A Mịch gật đầu, Nguyên Đạt Tiêu ở một bên nghe vậy thì khinh thường: “Súng đồ chơi ư? Vậy tao sẽ bắn chết mày để cho mày biết súng của tao có phải là súng đồ chơi không!”

Tên thuộc hạ rất kiêu ngạo vừa rồi đã quay họng súng về phía Diệp Vô Phong, sắc mặt của A Mịch thay đổi, chỉ vào tên thuộc hạ này: “Anh muốn làm gì?”

Tên thuộc hạ cười gắn một cách tàn nhãn.

Nhưng nụ cười của anh ta đã sớm cứng lại ngay tại chỗ, bởi vì đã có một con dao trên cổ anh ta.

Con dao nhỏ này chẳng qua là dao nhỏ thường dùng để gọt hoa quả, lúc này lại cắ.m vào cổ tên thủ hạ này, anh ta buông súng lục xuống, che cổ, nhìn chăm chằm Diệp Vô Phong trước mặt.

Những tên côn đồ đang đập phá xung quanh đều ngây ngẩn cả người và dừng động tác trên tay.

Diệp Vô Phong cười cười, đi tới bên cạnh kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống, sau đó thờ ơ nhìn Nguyên Đạt Tiêu.

Phía sau anh là phòng khách của Phong Tử Nghĩa, lúc này Phong Tử Nghĩa đã ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh này, trong lòng rất bội phục.

Trước mặt nhiều người như vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh đến thế, quan trọng nhất là những người này còn không dám nhúc nhích.

“Hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, kẻ nào dám vượt qua thì sẽ chết!” Diệp Vô Phong lạnh lùng nói với đám người Nguyên Đạt Tiêu.

Bọn côn đồ xung quanh không dám ra tay, Nguyên Đạt Tiêu tức giận nói: “mày cho rằng mày là ai hả? Mày nghĩ mày thật sự có thể đối nghịch với bọn tao sao? Tao nổ súng một phát là có thể g.iết ch.ết mày rồi.”

Nói xong, anh ta trực tiếp cầm súng lục trên mặt đất lên, đối mặt với Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong vẫn chỉ nhìn Nguyên Đạt Tiêu một cách rất bình tĩnh.

Ngay khi mọi người đang trong thế giằng co, Nguyên Đạt Tiêu cũng nhất thời do dự.

Dù sao anh ta cũng biết nếu là cấp dưới ra tay thì mọi chuyện sẽ dễ bàn hơn, có chuyện gì thì anh ta cũng sẽ để cấp dưới lên đầu thú.

Nhưng nếu anh ta bắn thì sẽ là một chuyện khác.

Anh ta luôn tỏ ra rất khiêm tốn, là người đàn ông đứng sau hậu trường.

Diệp Vô Phong nhìn Nguyên Đạt Tiêu cười nói: ‘Làm sao vậy? Không dám băn à? Là bởi vì anh biết nếu bắn, thì chuyện này sẽ liên quan đến anh, đúng không?”

Khuôn mặt của Nguyên Đạt Tiêu càng trở nên khó coi hơn.

Diệp Vô Phong hiển nhiên đã đoán được tâm tư của anh ta.

“Tên khốn kiếp! Đừng khiêu khích tao, nếu không tao sẽ giết mày!” Nguyên Đạt Tiêu tức giận nhìn Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong vẫn cứ bình tĩnh: “Vậy thì nổ súng đi, nói nhiều như vậy làm gì?”

Cuối cùng Nguyên Đạt Tiêu ném khẩu súng lục cho thuộc hạ của mình và chỉ vào Diệp Vô Phong:”Giết nó cho tao!”

Tất cả thuộc hạ đều giương họng súng, nhưng Diệp Vô Phong vẫn ngồi trên ghế đẩu, hoàn toàn không có ý tứ đứng lên.

Ngay khi tất cả những thủ hạ chuẩn bị bắn, một giọng nói vang lên từ phía sau họ.

“Nguyên Đạt Tiêu, đã lâu không gặp mà mày đã kiêu ngạo như vậy à? Chẳng lẽ là đã lâu tao không đánh mày nên mày mới kiêu ngạo như vậy sao?”

Tất cả mọi người đều sững sờ một lúc, tự hỏi ai dám gọi thẳng tên của Nguyên Đạt Tiêu như thế.

Nguyên Đạt Tiêu giận dữ quay lại, và nhìn thấy người mà anh ta không bao giờ muốn gặp trong đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện