Nghịch Tập Ở Rể

Chương 71



Việc này làm cho Tư Đồ Thú Thiên cực kì sợ hãi, rõ ràng là mới ngay trước mặt, tại sao đột nhiên lại không thấy nữa? Ông ta liền căng thẳng ở trong tư thế phòng thủ, ánh mắt nhìn xung quanh, lại nghe được Diệp Vô Phong đứng ngay phía sau ông ta cười lạnh một tiếng: “Ông già à, không phải là cổ ông có vấn đề gì rồi chứ, như thế nào tôi đứng ngay tại đây mà ông lại không nhìn thấy?”

Giọng anh tuy nhỏ, nhưng Tư Đồ Thú Thiên lại nghe như tiếng sấm bên tai vậy. Bởi vì vốn dĩ ông ta có năng lực nhận biết được hơi thở của kẻ thù trong phạm vi mấy chục mét, mỗi một cử động nhỏ thôi đều có thể quan sát được, thế nhưng tại sao bây giờ kẻ thù đứng ngay phía sau mình mà mình lại không biết?

Ông ta không hề biết được rằng giờ đây Diệp Vô Phong đã có thể kiểm soát được hơi thở của mình, bình thường có thể để thả trong phạm vi mười mét, nếu như không thể để hơi thở được truyền ra, liền có thể hết sức thu vào, giống như trời yên biển lặng mà không có sóng lớn, hệt như một khối điêu khắc vậy.

Tư Đồ Thú Thiên liền vội vàng sử dụng tuyệt chiêu “Bá vương chấn giáp”. Mới vừa rồi Bạch Nhạn Phỉ chính là bị ông ta dùng nó đánh bay đi. Ông ta hét lớn một tiếng, nội lực k1ch thích, đột nhiên toàn thân run rẩy. Nhưng đã chậm rồi!

Diệp Vô Phong đứng ngay ở phía sau, dùng đầu gối của anh đập vào đùi phải của ông ta, lập tức liền khuỵu xuống. Lúc này “Bá vương chấn giáp” mới được phát ra, đã bị quỳ trên mặt đất rồi thì bá vương còn xíu uy lực gì nữa đâu? Cũng chỉ có thể làm rung động cả một mảnh đất.

Diệp Vô Phong lại còn không cho… ông ta bất cứ cơ hội nào nữa, anh nhấc chân đá vào háng của ông ta một cái, “Răng rắc” đùi Tư Đồ Thú Thiên cũng bị vỡ ra, cả người của ông ta bị đá ra ngoài, lăn một đường thẳng, đụng vào một gốc cây cổ thụ gần đó thì mới dừng lại được.

Tư Đồ Thú Thiên ngồi dậy dựa vào cây cổ thụ, ông ta vừa muốn đứng dậy, dùng lực một chút lại phát hiện một bên chân của mình đã bị bẻ gãy, căn bản là không thể sử dụng lực được, thân thể nhoáng lên một lúc rồi lại bị tụt ngồi xuống. Diệp Vô Phong không chút hoang mang, thân thể run rẩy một chút. Chậm rãi giơ tay lên, miệng cười như không cười nhìn Tư Đồ Thú Thiên: “Ông già này, có phục hay là không? Rốt cuộc ai mới là người mạnh miệng đây?”

Tư Đồ Thú Thiên cúi đầu không lên tiếng, mấy người bên cạnh quan sát trận đấu nãy giờ liền lập tức vây lại: “Huấn luyện viên, huấn luyện viên thầy làm sao vậy?”

“Mọi người cùng xông lên, giết anh ta!”

Mấy người này lại cũng không biết lượng sức mình, thầy của mình có năng lực ra sao, bây giờ đã bị người ta đánh nhận không ra mặt mũi, thế mà bọn họ vẫn còn muốn tiến lên, vậy chẳng phải là tự chui đầu vào rọ hay sao?

Diệp Vô Phong cũng không quay đầu lại, tai nghe tiếng gió thổi để phân biệt vị trí, chờ cho bọn họ đánh tới từ phía sau, anh đột nhiên xoay người phủi một cái, cũng giống như đánh nhau với ruồi bọ bình thường, ba người kia lại giống như bị điện giật, có người ôm chân, có người xoa đầu, ôm thắt lưng lùi về.

Đứng sau vòng vây của ba người bọn họ, giúp Tư Đồ Thú Thiên giành được cơ hội. Ông ta mãnh liệt ngóc đầu lên, rống to một tiếng, đem toàn bộ chút sức lực cuối cùng đánh ra một chưởng “Hoàng thôi Côn Lôn” về phía Diệp Vô Phong. Nếu một chưởng này mà có thể đánh trúng thì chính là chuyển bại thành thắng! Ông ta muốn dùng một cú cuối này để cùng với Diệp Vô Phong sống chết.

Diệp Vô Phong cũng dựng thẳng tay ở trước ngực đánh ra một nửa chưởng từ lòng bàn tay. Tư Đồ Thú Thiên ngồi ở đằng kia, lưng dựa vào cây đại thụ, dùng toàn lực đánh ra một chưởng, thế nhưng ông ta vẫn bị đẩy lùi nửa bước.

||||| Truyện đề cử: Đừng Bỏ Anh |||||

Diệp Vô Phong dưới chân liền vận lực, đạp đất một cái, lại tạo ra một cái hố to sâu ba tấc, thân hình mới đứng vững được. Anh cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên là đang điều hòa nội lực nhìn đối thủ của mình bên kia còn không cử động được, bên này anh cũng xếp bằng đầu gối ngồi xuống đất.

Diệp Vô Phong còn dư được một chút sức lực để nói chuyện: “Ông già, nếu như tôi đứng để đánh nhau cùng ông, thì chẳng khác nào đang khi dễ ông quá. Bây giờ hai bên cùng ngồi xuống làm đi.” Cả hai người đều cùng ra một chưởng, đều cùng khoanh chân mà ngồi. Nhưng Tư Đồ Thú Thiên đã được thuận tiện hơn đôi chút nhờ dựa vào cây cổ thụ rồi.

Diệp Vô Phong lại không thèm để ý, một chưởng dùng lực, chưởng còn lại cất vào bên hông dùng bị phòng hờ năm sát thủ bên cạnh đánh lén.

Tư Đồ Thú Thiên dựa vào sau lưng cây cổ thụ, một lần nữa thôi thúc mười phần nội công, ông ta không tin rằng chính mình đã luyện tập được hơn phân nửa cuộc đời rồi, thế nhưng lại bị thất bại bởi một thằng nhóc. Trong lúc đó rống to một cái, tất cả cái cây to ở đó đều rung chuyển, lá rơi rụng đầy xuống đất.

Nội lực của ông ta dường như muốn long trời lở đất, lại dùng tay công kích tới hướng của Diệp Vô Phong. Ở bên này Diệp Vô Phong giống như đang đứng giữa đại dương bao la, giữa những tảng thiên thạch đang bay tới, thoáng cái liền biến mất giữa những con sóng lớn, biến mất không giấu vết.

Tiết Phi cầm trong tay cây gậy dài đứng bên cạnh khiêu khích: “Vô Phong, anh còn cùng với ông già này cọ xát làm gì? Nên giáng cho ông ta một gậy chết liền tại chỗ thì hơn!” Anh xuất hiện cổ vũ, vốn dĩ Địa Sát Ngũ Tinh đang ở trong rừng rậm ẩn thân chờ đợi, thấy anh tới thì lập tức xuất hiện, vây quanh Tiết Phi, la hét quyết đấu ác liệt.

Diệp Vô Phong vốn cũng muốn hạ gục Tư Đồ Thú Thiên một cách nhanh chóng, nhưng lại nhìn lại bản thân cùng với Tư Đồ Thú Thiên và Bạch Nhạn Phỉ liều mạng tranh giành nội lực, ông ta dựa vào nội công thâm hậu của chính mình mà đẩy Bạch Nhạn Phỉ vào chỗ nguy hiểm. Hiện tại anh chỉ muốn dùng “gậy ông đập lưng ông” mà thôi.

Cho nên, Diệp Vô Phong cũng không có sốt ruột mà vẫn cùng lúc đánh ra hai chưởng, phải buộc để ông ta tiêu hao hết nội lực của mình, nếm trải mùi vị thế nào là bị đối thủ của mình cho ăn một quả đắng.

Đến lúc này Tư Đồ Thú Thiên đã bị đẩy vào bước đường cùng rồi, có thể cảm giác được nội lực của mình đang dần dần hao mòn, nguyên khí của mình đang từng giọt rút cạn, cả người đang dần dần yếu đi, điều này làm cho ông ta cảm thấy đau xót từng cơn.

Ông tá đã sống cả một cuộc đời vất vả, lại cực kì kiêu ngạo, luôn tự nhận mình là vô địch thiên hạ, thực sự không hề nghĩ tới rằng mình đã luyện tập cả nửa cuộc đời thế nhưng giờ đây lại phải chịu thua dưới tay của thanh niên này, dù có không bằng lòng thì cũng phải chấp nhận, ở anh ta lại không có sự lợi dụng, không có sử dụng thủ thuật, nhất định là đã dùng một trăm phần trăm năng lực của chính bản thân mình để chiến thắng.

Tư Đồ Thú Thiên đột nhiên tự cắn lưỡi của chính mình, “Phập” một cái máu tươi phun ra, ông ta tự cắn động mạch của chính mình, sau đó dùng chính máu của mình để tung ra một chưởng cuối cùng!

Diệp Vô Phong nhìn ông ta đột nhiên dùng phương pháp tà đạo này, có chút kinh ngạc nhưng cũng không chần chờ. Thân thể anh liền lách sang một bên để tránh khỏi ngụm máu dơ đó. Lập tức liền cảm giác nội lực của đối thủ bùng nổ, ầm ầm tiến tới, ông ta liền tiến lên phía trước, dùng một chưởng cuối cùng kia để tấn công một bên.

Một chưởng cuối cùng của ông ta quả nhiên là lợi hại, đánh Diệp Vô Phong văng cả vạt áo, vụt một cái lên trời cao lên tới tận năm mét trúng ngay Địa Sát Ngũ Tinh phía sau lưng. Anh nhảy lên hai mét tại chỗ rất cao, thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất chết.

Mà bên này Tư Đồ Thú Thiên phun một ngụm máu tươi ra, thân thể mềm nhũn, suy sụp uể oải, trượt dọc theo thân cây xuống, hô hấp cũng chỉ có thở ra mà không có hít vào.

Ông ta không ngờ rằng chính mình đã tung hoành giang hồ bao lâu nay, giết vô số người, danh tiếng vô tận, ở đất nước Trung Quốc nhỏ bé này. Cả một đời khó đánh bại, thế mà lại bị đánh bại thê thảm như thế này!

Tư Đồ Thú Thiên vừa chết, Địa Sát Ngũ Tinh đang vừa đánh nhau một trận, liền đánh ngã Tiết Phi, lập tức vây lại Tư Đồ Thú Thiên. Nhìn cổ ông ta đã lệch sang một bên, máu loãng còn đang từ miệng ào ào chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảnh áo trước ngựa.

Địa Sát Ngũ Tinh ngày thường có quan hệ rất tốt với Tư Đồ Thú Thiên, có thể nói vừa là một người thầy vừa là một người bạn. Vừa rồi họ cũng nghĩ rằng sẽ qua giúp ông một tay, nhưng ông già này đó giờ vẫn luôn kiêu ngạo, không thích nhờ sự giúp đỡ của người khác, kết quả lại bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết.

Thấy mấy sát thủ vây lại mình, Tư Đồ Thú Thiên liền dùng hết sức lực cuối cùng, giơ ngón tay muốn nói mấy câu: “Giết…long môn…” Chỉ có thể nói ra vài từ, cuối cùng cũng không thể nói nên lời, ngón tay rơi xuống, ôm theo nỗi hận mà chết.

Mấy sát thủ gào to một tiếng, Tư Đồ Thú Thiên đã không còn nghe được nữa rồi. Năm người quay đầu lại nhìn thấy Diệp Vô Phong, ánh mắt đỏ bừng: “Là anh, anh đã giết thầy của chúng tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện