Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2397



Chương 2397:

 

“Triệu ca, nhìn anh phát cáu như thế, nhất định là không tán đổ được Hà Băng rồi nhỉ!2”

 

“Triệu ca, anh từng duyệt vô số đứa con gái, chỉ cần là mục tiêu đã bị anh nhắm trúng, hai giờ đã có thể mang tới phòng khách sạn vui vẻ một hồi, không nghĩ tới anh cũng có lúc thất thủ.”

 

“Triệu ca, ngàn vạn lần đừng hoài nghi mị lực của anh, ả Hà Băng này là thật con mẹ nó khó làm, trong vòng phú nhị đại còn chưa ai săn được ả.”

 

Cô gái đẹp trong lòng Triệu Kiệt kia điệu đà ỏn ẻn nói: “Triệu ca, Hà Băng kia là ai a, anh rât thích ả sao, ả rât đẹp à?”

 

Triệu Kiệt hút một hơi thuốc sau đó phun ra, trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt nhỏ trong trẻo lạnh lùng kia của Hà Băng, hắn nhìn lại mỹ nữ trong lòng này, mũi khit khit, áp tới gương mặt đầy phấn son, lúc đầu chơi cho vui cũng được, nhưng đi so với Hà Băng, thì thật đúng là tục vật.

 

Triệu Kiệt cười lạnh một tiếng: “Cô làm sao mà xứng so với cô ấy?”

 

Mỹ nữ: “…”

 

“Triệu ca, anh chẳng lẽ thực sự động tâm với Hà Băng rồi!?”

 

“Ngày hôm qua là sinh nhật Đường Ngọc, Hà Băng đên dự, tin tức đám cưới hai nhà Đường Dương đều đã truyền khắp, Hà Băng nhất định sắp làm con dâu Đường gia rồi.”

 

Triệu Kiệt sắc mặt tối tăm, hắn vừa yêu vừa hận Hà Băng, cho nên hắn hừ lạnh một tiếng: “Không ngờ Đường gia lại muốn một đôi giày ráchI”

 

Đôi giày rách?

 

“Triệu ca, anh có ý gì?”

 

Triệu Kiệt nở nụ cười ngả ngớn: “Con mẹ nó chúng mày ngay cả giày rách cũng không hiểu, ý trên mặt chữ, Hà Băng đã sớm đã bị đàn ông làm qua, con ả không còn trinh nữa.”

 

Hà Băng sớm đã bị đàn ông ngủ qua.

 

Những lời này nổ tung bên tai Đường Ngọc, con ngươi Đường Ngọc mạnh mẽ co rụt lại.

 

Đám phú nhị đại cách vách cũng sôi trào: “Trời ạ Triệu ca, anh nói thật hay giả vậy?”

 

Ngay từ đầu Triệu Kiệt đã muốn chinh phục Hà Băng, hắn nghe đồn Hồng Khẩu có một vị Băng mỹ nhân đến, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc, phú nhị đại nào cũng không giải quyết được cô, Triệu Kiệt cực kỳ có kinh nghiệm đối phó phụ nữ, dưới sự giật dây của mọi người , hắn bắt đầu theo đuổi Hà Băng, muốn chinh phục Hà Băng.

 

Thế nhưng hắn theo đuổi trọn nửa năm, Hà Băng căn bản chẳng lung lay, thậm chí cũng không chịu lộ mặt, làm cho Triệu Kiệt hết sức khó chịu.

 

Triệu Kiệt ở phương diện phụ nữ chưa bao giờ thất bại, hắn vì theo đuổi Hà Băng mà không gái gú suốt nửa năm, hoàn toàn là dùng chân tình thật sự theo đuổi.

 

Tán không đổ Hà Băng khiến hắn rất mắt mặt, thế nhưng anh lại phát hiện từ sau khi để ý đến Hà Băng hắn lại nhìn những người phụ nữ khác không thuận mắt nữa rồi, ngày nhớ đêm mong Hà Băng.

 

Cô gái đẹp kia được Triệu Kiệt ôm trong lòng, hăn nhớ tới khuôn mặt trứng ngỗng nho nhỏ kia và đường cong phát dục thiếu nữ của Hà Băng, trong lòng liền bốc lên một hồi tà hỏa: “Chúng mày đều biết tao đã duyệt nữ vô số, nên tao có thiên phú, phụ nữ vừa đứng trước mặt tao, tao sẽ biết đứa nào còn trinh, Hà Băng này chính là một đôi giày rách, cô ta đã sớm bị đàn ông chơi qual”

 

Đám phú nhị đại kia tin tưởng không nghi ngờ với “thiên phú” của Triệu Kiệt, bọn họ nhao nhao nói.

 

“Mẹ nó, Hà Băng nhìn bề ngoài như trinh tiết liệt nữ ấy, ai cũng không tán đổ, không ngờ đã bị chơi qua rồi.”

 

“Hà Băng hình như chỉ mới 21 tuổi! Cô ta rốt cuộc bao lớn đã bị đàn ông làm thế.”

 

“Chúng mày đoán thăng đó là ai, bên người Hà Băng cũng không có thằng đực rựa nào mà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện