Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2500



Chương 2500:

Hà Băng còn rất nhỏ, tuy dáng cô rất đẹp phát dục đầy đủ, đường cong trước lồi sau vẻnh, thế nhưng đứng chung với anh một chô, thật sự là một người răn rỏi và một người nhỏ nhắn.

Năm đầu ngón tay của Hà Băng dần dần cuộn lên, cô hận sự vô năng của mình, đều đến lúc này, anh còn có sức hấp dẫn trí mạng với cô.

Cô chính là thích anh.

Thích anh như vậy.

Diệp Minh xử lý xong vết thương, sau đó quay người về tới trên giường, anh nghiêng thân nằm ở bên giường.

Hàng mi dài phủ xuống, anh nhắm mắt ngủ.

Anh ngủ?

Anh cứ thê mà ngủ?

Hà Băng vươn đôi chân như bạch ngọc đạp lên bắp chân anh: “Em cho phép anh ngủ à? Không cho phép ngủ, đứng lên cho emil”

Diệp Minh đưa lưng về phía cô ngủ, thân thể cường tráng cao lớn dán ở bên giường, không tới gần cô, bị cô đạp, anh miễn cưỡng mở miệng nói: “Đừng quậy, anh hơi mệt, muốn ngủ.”

“Mệt? Vậy lúc anh và Lý Kỳ mèo mả gà đồng với nhau sao không kêu mệt đi?”

Người đàn ông không đáp.

Hà Băng lại đá anh một cước.

Lúc này anh thò tay ra năm chặt cô tay cô.

Diệp Minh dùng sức kéo, Hà Băng cả người ngã nằm trong lồng ngực to lớn của anh.

Cô muốn ngồi dậy, thế nhưng Diệp Minh cúi đầu hừ một tiếng.

Hà Băng lúc này mới phát hiện mình đụng vào vết thương của anh: “Tiêu Thành, anh không sao chứ?”

Cô đụng phải cặp mắt âm trầm không vui kia của Diệp Minh, anh nói giọng khàn khàn: “Em yên tĩnh một chút thì anh không sao.”

Hà Băng vẫn muốn đứng dậy, lúc này tiêng đập cửa đột nhiên vang lên, ngoài cửa có người.

Người nào?

Hà Băng dừng động tác lại, ngoài cửa liền truyền đến tiếng ỏn ẻn cua Lý Kỳ: “Anh Minh, là em, em tới thay thuốc cho anh, em có thể vào không?”

Lý Kỳ tới!

Lại là người phụ nữ âm hồn bất tán này!

Hà Băng lúc đầu định ngồi dậy, thế nhưng cô đột nhiên thay đổi chủ ý, cho dù cô không cần Tiêu Thành, cũng sẽ không chắp tay tặng Tiêu Thành cho Lý Kỳ.

Cô vươn hai tay nhỏ bé ôm chặt lây hông Diệp Minh, giống như một con bạch tuộc quấn trên người anh.

Diệp Minh đã cảm thấy trong lòng hương mềm như ngọc, cô gái vừa rồi giùng giằng không cho ôm đột nhiên mềm như nước quấn trên người anh, yết hầu anh lăn một vòng: “Làm sao vậy?”

Hà Băng ghé vào trong ngực anh, còn bò lên, chôn ở cổ anh rầu rĩ nói: “Em không thích cô ta, bảo cô ta đi đi.”

Thanh âm của cô mềm mại, còn dẫn theo một chút uất ức và làm nũng mà mình không ý thức được, trái tim Diệp Minh tê rằn, nhanh chóng lên tiếng nói: “Kẻ nào đuôi thế, không thấy được chúng tôi đã ngủ à?”

Ngoài cửa Lý Kỳ trực tiếp cứng đờ: “…”

Hà Băng không buông tay, còn ôm Diệp Minh thật chặt, cô không muốn để cho bất kỳ người phụ nữ nào cướp anh đi, anh chỉ có thể là một mình cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện