Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 560



Chương 560:

 

Lê Hương và Phạm Điềm về lớp, Phạm Điềm ngạc nhiên nói: “Trời ạ Lê Hương, tớ thấy Tôn thiếu là biến đùa thành thật đó, anh ta thật sự muốn theo đuổi cậu.”

 

Những bạn học khác trong lớp đã sớm vây quanh ở chỗ cửa Ä Á ^ ^ ` 2 . Sau hi .+ số, thầy được một màn vừa xảy ra, mọi người rối rít nói.

 

“Lê Hương, tên Tôn thiếu kia chính là tên hoa hoa công tử đấy, anh ta lại để ý đến cậu rồi, cậu ngàn vạn lần mẹ nó đừng để anh ta lừa!”

 

“Nhưng nhìn Tôn thiếu ủ bánh bao trong ngực suốt đường rồi đưa cho Lê Hương, thật sự rất tốt buồn cười đó, anh ta cũng có ngày hôm nay.”

 

“Lê Hương, cậu hoa khôi Đại học A chúng tớ, soái ca trường ta nhiều như mây trời ấy, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, cho dù cậu có tìm bạn trai cũng phải tìm trong trường mình đó.”

 

Lê Hương ngồi xuống ghé, lấy ra sách của mình, cô không nghĩ đến Tôn Tiến lại có ý với mình, cô đương nhiên sẽ không đáp ứng.

 

Khu khụ.

 

Lúc này thầy Ngô nặng nề ho khan vài tiếng, đi đến, ông ấy khiển trách: “Không nghe thấy tiếng chuông vào học sao, lỗ tai có vấn đề à? Mau mau trở lại chỗ ngồi ngay!”

 

Mọi người thoát cái, lanh lẹ trở về chỗ ngồi, thầy Ngô lúc này mới nói: “Trận đấu bóng rổ thường niên sẽ được tổ chức vào tuần sau, năm ngoái đội bóng rổ Đại học A chúng ta giành được giải Nhì, nhưng một khi đấu với Đại học T, đã định sẵn là bại tướng dưới tay người ta rồi. Mấy năm này người khác đều chê cười chúng ta là giải Nhì muôn đời, học tập cũng chẳng xong, hoạt động giải trí cũng không được, mọi hào quang đều bị Đại học T người ta chiếm hét rồi. Thầy mà là các em đã sớm xấu hồ chết, mỗi lần phó giáo sư Chu của Đại học T gặp thầy liền xem thường thầy, cái đầu hói của thầy chính là tức quá mà ra đấy!”

 

Nhắc tới trận bóng rổ, thầy Ngô liền ôm một bụng tức, Đại học A bị Đại học T đè đến lép về về học tập thì cũng được đi, ngay cả đấu bóng rổ còn bị đè không ngóc đầu lên được, tức chết 4 À: ông ta rôi.

 

Vương Thông là đội trưởng đội bóng rổ, cũng là chủ lực, anh ta liền nói ngay: “Thầy Ngô, thực lực của chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng thầy biết vì sao chúng ta hàng năm đều thua không, đó là do Đại học A chúng ta không có đội cỗ động viên!”

 

Đề tài này nhanh chóng chiếm được tán thành của cả lớp, mọi người ai nấy đều tranh nhau nói, “Đúng đó thầy Ngô, thầy xem năm ngoái Đại học T có đội cổ động viên, đội trưởng là hoa khôi Lệ Yên Nhiên, đồng phục đội cổ động của người ta được đặt làm riêng, mỗi người mang váy ngắn, dưới sự hướng dẫn của Lệ Yên Nhiên vặn eo xoay chân hô vài tiếng “học trưởng cố lên”, người ta đương nhiên là có sức xông pha chiến đầu rồi.”

 

“Đều nói nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, thầy nhìn thử đội cỗ động viên Đại học A chúng ta đi, nhan sắc không cao, đồng phục đơn sơ, quá khó coi.

 

“Cái này…”

 

Thầy Ngô nghĩ một chút, đây cũng đúng là một vấn đề, đội cổ động viên của Đại học T lớn quá có sức lôi kéo, hàng năm Lệ Yên Nhiên mang theo đội cổ động xuất chiến đều trở thành cảnh đẹp của toàn bộ sân bóng, mà đám sinh viên Đại học A chỉ có thể hâm mộ, thậm chí ánh mắt đều vây quanh ở trên người Lệ Yên Nhiên, còn tâm trí đâu mà đánh bóng nữa chứ?

 

Lúc này Vương Thông đứng lên nói: “Nhưng mà thầy Ngô, năm nay thì khác, Đại học A chúng ta đã có hoa khôi, trận bóng rổ lần này để Lê Hương làm đội trưởng đội cổ động đi ạ, cỗ vũ cho chúng em!”

 

Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào trên người Lê Hương: * Đúng, để Hạ hoa khôi dẫn đội đi, chúng ta chắc chắn xông về phía trước, giành giải Nhất!”

 

Thầy Ngô cũng nhìn về phía Lê Hương, khuôn mặt nhỏ tuyệt lệ kia khiến một ý nghĩ chợt vụt qua đầu ông, ông càng ngày càng không hiểu vì sao người như Lê Bang lại sinh ra cô con gái xinh đẹp đến vậy, chẳng lẽ là đột biến gen?

 

Nhưng hai mắt thầy Ngô sáng lên, vì trong lòng ông cũng rất vui vẻ, nhan sắc nữ sinh Đại học A của ông cũng rất cao đó nha, hoàn toàn không thua gì Đại học T.

 

Thầy Ngô hỏi: “Lê Hương, mọi người đều mong em dẫn dắt đội cổ động viên, em đồng ý không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện