Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 76



Chương 76:

 

Giám đốc PR Hoa Dung, vẫn luôn giữ quan hệ mờ ám với người khác giới nhờ vẻ xinh đẹp quyến rũ, lúc này đang mặc một chiếc váy đỏ bó sát ôm lấy dáng người bốc lửa, mái tóc gợn sóng xõa tới vai, khiến cho không một người đàn ông nào có thể cự tuyệt.

 

Hoa Dung cầm một chiếc hộp trong ray, quyến rũ cười nói: “Thư kí Nghiêm, tôi nghe nói Tổng giám đốc đánh bài trong quán bar suốt hai đêm nay, cho nên tôi tự tay nấu một chút canh cho Tổng giám đốc, mong thư kí Nghiêm có thể giúp tôi mang vào.”

 

Trán Nghiêm Nghị không khỏi đổ mồ hôi lạnh: “Giám đốc Hoa, chuyện của Tổng giám đốc tôi không dám tự làm chủ, bây giờ tôi sẽ đi vào hỏi Tổng giám đốc một chút.”

 

Nghiêm Nghị đóng cửa phòng lại, quay người vào trong: “Tổng giám đốc, giám đốc Hoa tới nói đã tự tay nấu cho anh chút canh, cái này…”

 

Cố Dạ Cần khẽ nhếch môi, đều nói giác quan thứ sáu của phụ nữ là chuẩn nhất, xem ra Lê Hương này cũng phải ghen bậy ghen bạ.

 

Đêm hôm khuya khoát Hoa Dung lại nấu canh mang tới cho Mạc Tuân, biết roa hai ngày nay tâm trạng anh không được tốt, còn đang ở thời điểm chiến tranh lạnh với phu nhân nhà mình, lúc này cô ta giả ôn nhu dịu dàng tới khuyên giải, là thời cơ tốt nhất.

 

Xem ra giám đốc PR Hoa Dung này đã thương nhớ Mạc Tuân rất lâu rồi.

 

Bên cạnh Mạc Tuân trước giờ không thiếu phụ nữ, được nhiều người nhớ thương ái mộ, dạng như Hoa Dung này chỉ cần nhìn là hiểu, anh cũng không có chút cảm giác gì, lạnh nhạt nói: “Bảo cô ta đi đi.”

 

“Vâng, Tổng giám đốc.”

 

“Chờ một chút.” Mạc Tuân đột nhiên thay đổi chủ ý, lấy hộp canh sau đó bảo cô ta đi.

 

“Vâng, Tổng giám đốc.”

 

Cố Dạ Cần quay sang nhìn Mạc Tuân: “Lê Hương ăn dấm còn chưa đủ hay sao, cậu không đuổi Hoa Dung đi, lại còn muốn dùng cô ta tới kích thích Lê Hương à?”

 

Mạc Tuân dựa tắm lưng thẳng tắp vào lưng ghế sô pha, lắc lư ly vang đỏ trong tay đầy ưu nhã, anh thích nhìn cô ghen, chỉ khi ghen, người đoan trang, thông tuệ như cô mới có thể mất chừng mực, lộ ra phong thái nũng nịu, khóc lóc hờn dỗi của thiếu nữ.

 

Cô chính là một nhóc rùa đen rụt đầu, nếu không có Hoa Dung kích thích thì cô vĩnh viễn không chịu mở lòng cho anh bước vào.

 

Tiệc đính hôn của Tô Hi và Lê Điệp được tổ chức vào đêm nay, Lê Điệp đắc ý phơi phới, từ sớm đã gọi điện nhắc Lê Hương đừng quên tiệc đính hôn tối nay, giao cho cô việc nhất định phải tới để tận mắt chứng kiến cô ta hạnh phúc.

 

Lê Hương cười đông ý, cô đương nhiên sẽ không vắng mặt trong tiệc đính hôn tối nay, cô thật có chuẩn bị một món quà lớn bí ẩn Lúc này, Mạc lão phu nhân đã đi tới: “Quán Quán, bà nội nói với cháu một việc, lát nữa bà nội lên chùa thắp hương, muốn phù hộ cho hai đứa mau sinh chắt trai cho bà, bà sẽ ở trên núi mấy hôm, không về ngay, cháu gọi điện báo Hàn Đình một tiếng để nó về sớm với cháu nhé.

 

“Cháu biết rồi bà ơi.”

 

Mạc lão phu nhân vừa đi, Lê Hương lấy di động ra. Thật ra cô không muốn gọi cho Mạc Tuân.

 

Đêm đó, trong phòng tổng thống ở quán bar, anh đi rồi không quay lại, hai người cũng không liên lạc.

 

Nhưng bà nội đã nói vậy thì cô cứ gọi báo anh một tiếng đi.

 

Lê Hương nhắn số anh, tiếng chuông điện thoại du dương vang lên một hồi, cuộc gọi được nhận.

 

Tiếng nói trầm thấp êm ái của Mạc Tuân vang lên: “Alo.”

 

Ngón tay trắng nõn của Lê Hương siết di động: “Mạc tiên sinh, bà nội bảo tôi báo với anh, bà nội đi chùa thắp hương cầu phúc rồi ở đó mấy hôm mới về.”

 

“Bà nội còn nói cái gì không?”

 

Cuối cùng, bà nội còn bảo anh về sớm với cô… Nhưng Lê Hương sẽ không nói với anh, nói ra giống như cô muốn anh về nhà sớm với mình vậy.

 

Lúc này, phía Mạc Tuân truyền tới giọng nói quyến rũ êm tai: “Giám đốc, trong hợp đồng có mấy chỗ tôi không rõ lắm, muốn hỏi anh một chút.”

 

Lông mi cánh bướm của Lê Hương run lên, phụ nữ rất nhạy cảm với một số thứ, cô nhận ra giọng nói này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện