Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 13



Trên đường quay về hành cung của Alan, Bùi Nghiêu trơ mặt im lặng ngồi một bên, một câu cũng không nói.

“Giận em?” Alan áy náy nở nụ cười, “Anh cũng thấy tình hình lúc đó, mấy phóng viên hùng hổ bức người, nếu em không đưa ra kế hoạch nào thiết thực thì căn bản không thể thuyết phục được bọn họ, lúc trước anh cũng đã nói, hiện giờ Hoàng thất không thể chịu được bất cứ chỉ trích gì, em đang nỗ lực…”

“Điện hạ, mặc dù tôi không nhạy cảm với chính trị, nhưng cũng có thể nhìn ra chuyện vừa nãy không hề do ngài xúc động nhất thời.” Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn Alan, lẳng lặng nói, “Tôi không muốn tự mình đa tình, nhưng chuyện bổ nhiệm tôi làm Hiệu trưởng có lẽ đã sớm nằm trong kế hoạch của ngài, phải không?”

Alan lắc đầu bật cười: “Biết là không lừa được anh, đúng vậy… Nhưng mà Bùi Nghiêu, em không cố ý không nói trước với anh, em sợ…”

“Tôi không để ý chuyện ngài bổ nhiệm lâm thời, ngài là Hoàng tử Điện hạ, bất cứ quyết định nào ngài đưa ra tôi cũng sẽ chấp hành mà không dị nghị gì, tôi chỉ cảm thấy quyết định lớn như vậy, ngài không nên tự mình quyết định, ít nhất cũng nên thông báo với Bệ hạ.” Bùi Nghiêu nhíu chặt mày, “Chuyện hôm hay hiển nhiên đã vượt quá mong đợi của Bệ hạ, may mà Bệ hạ không nói gì thêm, lỡ như lúc đó Bệ hạ không khống chế được tính khí của bản thân, ngài định xử lý kết cục như thế nào? Hoàng Thái tử Điện hạ cũng tức giận… Sao ngài có thể làm trái ý ngài ấy?”

“Tại sao em phải quan tâm Anthony có tức giận hay không?” Alan nhướng mi châm chọc: “Em xử lý kết cục như thế nào? Bùi Nghiêu, đừng quên, em đến Chủ tinh, đến đây… chính là để xử lý kết cục cho Hoàng Thái tử Điện hạ của anh.”

“Chuyện em làm vẫn chưa đủ à? Vì thứ suy nghĩ viễn vông nhất thời của anh ta, trực tiếp lấy đi hai mạng người! Suýt chút nữa đẩy Đế quốc rơi vào khủng hoảng, là con cờ thí đã từng bị bọn họ vứt bỏ, hiện giờ em quay lại để thu dọn tàn cục cho Anthony, còn trông mong em đừng ham muốn gì, cam tâm tình nguyện làm công?” Alan cười lạnh mấy tiếng, “Thiếu tướng Bùi Nghiêu, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy em nên làm kẻ hào phóng ngu ngốc như vậy? Đừng khinh người quá đáng, về thân phận về địa vị, lúc trước ngay cả tư cách đối diện nói chuyện với em Anthony cũng không có!”

Mặc dù rất không muốn trút tức giận đè nén mấy ngày nay lên người Bùi Nghiêu, nhưng lời của Bùi Nghiêu thật sự chói tai quá mức, hơn nữa gần như câu nào cũng chứng minh những phán đoán của hắn lúc trước, làm cho Alan đang có chút men say cáu kỉnh không thôi, hắn kéo caravat xuống ném sang một bên, quay đầu lại nhìn Bùi Nghiêu: “Sao anh lại chỉ trích em? Ha ha… Bùi Nghiêu, có lúc em thật sự không hiểu nổi, Anthony từng giam anh suốt 3 tháng trên đảo Tiên Nữ! Trong 3 tháng không ngừng tiến hành tấn công tinh thần anh, vết thương trong não đến giờ vẫn chưa khỏi! Còn anh thì sao? Sau khi ra ngục không nghĩ cách trả thù thì thôi đi, thế mà vẫn tiếp tục tận trung với anh ta gần 10 năm! Ha ha…”

Alan cười lạnh mấy tiếng: “Em không muốn nghĩ nhiều, nhưng em quả thật nghi ngờ trong 3 tháng ấy anh đã nhiễm hội chứng Stockholm! Anthony càng đối xử tệ với anh anh càng muốn dính lấy! Bây giờ em trù tính để anh thoát thân, anh thì sao? Thế mà lại chỉ trích em! Không vui phải không?” Alan chậm rãi cúi người xuống, bình tĩnh nhìn đôi mắt vì phẫn nộ mà đỏ ngầu của Bùi Nghiêu, tàn nhẫn cười nói: “Không nỡ xa anh ta? Mấy năm em không có ở đây, giữa hai người đã phát sinh chuyện gì? Sự ngây thơ lúc nãy là lừa em chứ gì? Hả?!”

Bùi Nghiêu siết chặt nắm tay phải, tận lực xoa dịu cơn nóng nảy trong lòng, một lúc sau trầm giọng nói: “Cho dù ngài nghĩ về tôi như thế nào… thì chuyện lúc nãy quả thật ngài đã sai, ngài có thể không cần để ý đến cảm nhận của tôi, nhưng Bệ hạ và Hoàng Thái tử Điện hạ…”

“Đừng nhắc tới anh ta với em nữa!” Tính tình tốt của Alan đã hoàn toàn cạn sạch, lớn tiếng tức giận nói: “Rốt cuộc Anthony đã cho anh ưu đãi gì? Để anh toàn tâm toàn ý che chở anh ta như vậy?!”

“Tôi đang che chở ngài!” Rốt cuộc chứng nóng nảy của Bùi Nghiêu bị Alan kích động, trải qua mấy lần kiềm chế, con ngươi của Bùi Nghiêu đã đỏ bừng lên, vì chứng nóng nảy của chủ nhân rồng lớn không thể không hiện thân, gắt gỏng gầm rú mấy tiếng trong đĩa bay nhỏ hẹp, Bùi Nghiêu tận lực trấn an thú lượng tử của mình, thở dốc nói, “Tôi vô ý mạo phạm… nhưng xin Điện hạ ngài hiểu rõ một điểm, Hoàng Thái tử Điện hạ có thể mắc sai lầm, bởi vì phía sau ngài ấy vĩnh viễn có Bệ hạ che lấp cho ngài ấy! Nhưng ngài thì sao?”

Rồng lớn của Bùi Nghiêu gào thét muốn húc vào Alan, Bùi Nghiêu tức giận xoay người đẩy rồng lớn ra, rồng lớn ngã mạnh sang một bên, quay người bò lên, vừa không cam lòng vừa phẫn nộ rống một tiếng về phía Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu cắn răng đè nén nóng nảy trong lòng, tiếp tục nói: “Ngài thì sao? Tình hình như hiện giờ… có thể cho phép ngài không thận trọng như vậy à?! Lần trước bị trục xuất đi dưỡng bệnh, lần này sẽ thế nào? Ngài có nghĩ đến hậu quả hay không?!”

Alan bình tĩnh nhìn Bùi Nghiêu đang lâm vào nóng nảy nhưng vẫn khổ sở đè nén, trong nháy mắt gần như muốn bóp chết mình.

Mình điên rồi à, thế mà có thể nghi ngờ lòng trung thành của Bùi Nghiêu.

Bùi Nghiêu hít sâu vào, run tay lấy thuốc an thần trong ngực, không đợi anh lấy ra Alan đã vươn xúc tu tinh thần của mình ra trước, hơn mười tua xúc tu hình sợi nhẹ nhàng xuyên vào não Bùi Nghiêu, nhanh chóng bình ổn ánh lửa trong đầu Bùi Nghiêu.

Lúc trước hai người đã thành lập quan hệ kết hợp ở màng nông, chứng nóng nảy ở mức độ này rất dễ dàng được chữa khỏi, Bùi Nghiêu tỉnh táo lại rất nhanh, con ngươi cũng khôi phục lại màu mực ban đầu, vẻ mặt của Bùi Nghiêu hơi mệt mỏi, nhớ đến mấy chuyện ban nãy thì có chút ngượng ngùng, khom người nói: “Tôi đã thất thố… xin Điện hạ thứ lỗi.”

Alan không nhịn được nữa, tiến tới một bước trực tiếp hôn Bùi Nghiêu.

Bùi Nghiêu kinh ngạc muốn đẩy Alan ra, Alan lại ôm lấy lưng của Bùi Nghiêu trước, ép lên vách trong khoang đĩa bay nhỏ, Alan liên tiếp hôn lên môi dưới bị rách trong cơn nóng nảy vừa rồi của Bùi Nghiêu, hít sâu một hơi khàn giọng nói: “Xin lỗi.”

Bùi Nghiêu mở to mắt, ngẩn ra một thoáng rồi vội vàng nói: “Điện hạ, xin đừng như vậy…”

“Xin lỗi.” Alan không muốn thất thố trước mặt Bùi Nghiêu, nhưng lời thốt ra vẫn mang theo chút run rẩy, “Đã… đã rất lâu không có ai đặt mình vào hoàn cảnh của em mà nghĩ cho em như vậy, em đã quen nghĩ đến chỗ xấu xa nhất của tất cả mọi người, bởi vì bọn họ lúc nào cũng muốn hại em, chỉ cần sơ suất một giây là đã có thể lâm vào nguy hiểm, em cho rằng… Xin lỗi, xin lỗi Bùi Nghiêu, em đáng chết… lại có thể nghi ngờ anh.”

Bùi Nghiêu rất mất tự nhiên, mím môi nói: “Xin đừng xin lỗi, Điện hạ…”

“Quên lời em vừa nói đi…” Alan gần như muốn giết mình của mấy phút trước, “Đêm nay em uống nhiều rượu quá, xin lỗi…”

Nhớ đến những lời vừa nãy của Alan Bùi Nghiêu cũng có chút khó chịu, nghe vậy khẽ nói: “Tôi sẽ quên, xin ngài về sau đừng sỉ nhục tôi như vậy.”

“Sẽ không đâu, vừa nãy em điên rồi.” Lòng Alan đau đớn vô cùng, “Lòng nghi ngờ của em quá nặng, em cam đoan, lần này tuyệt đối là lần cuối cùng.”

Có được đảm bảo trong lòng Bùi Nghiêu dễ chịu hơn chút, Alan lại càng yêu thương anh, không kiềm lòng được cúi đầu hôn môi Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu có chút ngượng ngùng, quay đầu nhíu mày nói: “Điện hạ… Xin tự trọng.”

Alan chống đỡ không nổi bật cười: “Tự trọng?”

Bùi Nghiêu hoang mang nhìn Alan, không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại cười rồi, Alan chỉ cảm thấy mình thật sự nhặt được bảo vật, vì không để Bùi Nghiêu chán ghét mình Alan lùi lại một chút, nói khẽ: “Môi anh bị rách, em lấy chút thuốc cho anh.”

Trong khoang phi thuyền không có thiết bị chữa trị, Alan lục ra lọ thuốc mỡ, cẩn thận đọc hướng dẫn sử dụng rồi gật gật đầu: “Có thể tránh lây nhiễm… đến bôi chút.”

Bùi Nghiêu gật đầu, Alan tránh bàn tay vươn ra muốn lấy thuốc của anh, tự mình dùng gel khử trùng rửa sạch ngón tay của mình, chấm chút thuốc mỡ, nhìn dáng vẻ hơi đề phòng của Bùi Nghiêu Alan cười khổ: “Bùi Nghiêu, em muốn bôi chút thuốc cho anh, anh tự mình nhìn không thấy, không tiện.”

Bùi Nghiêu hết cách, chỉ đành gật đầu, Alan cẩn thận tỉ mỉ bôi một lớp thuốc mỡ mỏng lên môi dưới bị thương của Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu xấu hổ cúi đầu: “Cảm ơn ngài… Điện hạ.”

Alan rút khăn tay ra lau ngón tay, ngưng một lát thì thầm: “Tuy rằng anh nhất định không tin… nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa, Bùi Nghiêu, từ… từ trước đến nay em chưa từng nghĩ muốn hại anh, vừa nãy bệnh đa nghi của em lại tái phát, xin lỗi.”

Không đợi Bùi Nghiêu nói chuyện Alan nói trước: “Đừng nói không có gì, anh nghe em nói đã.”

“Em rất rõ tình hình ở Chủ tinh, chuyện hôm nay quả thật là em chơi đùa với lửa, nhưng Bùi Nghiêu anh phải hiểu rõ… Cho dù em không tranh không giành, bọn họ cũng sẽ không tha cho em, anh nói rất đúng, Anthony có Hoàng đế, em cái gì cũng không có, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhưng chỉ cẩn thận không thôi thì kết cục cuối cùng cũng không tốt hơn hiện giờ bao nhiêu, còn nữa…” Alan lắc đầu cười, “Có lẽ không có ai tin, em không hoàn toàn vì bản thân, vấn đề của dẫn đường lưu lại đã lâu, nhất định phải tiếp nhận cải cách, nói em vì lợi ích cá nhân cũng được hoặc vì tiếp tục di nguyện của Hoàng hậu Marian cũng được, chuyện thành lập trật tự mới, em bắt buộc phải làm.”

“Tôi tin ngài.” Bùi Nghiêu nhìn Alan, ánh mắt anh trong vắt, “10 năm trước ngài đã nói với tôi, chế độ thông qua việc tổn hại dẫn đường để ổn định xã hội cấp cao trong thời kỳ chiến loạn vẫn có thể dùng tình cảm anh hùng và tinh thần hy sinh để duy trì, về sau một khi tấm màn che này bị vạch trần, ắt phải nghiêng trời lệch đất, hiện nay… lời nói của ngài đã được kiểm chứng.”

“Vậy mà anh vẫn còn nhớ…” Alan trở tay nắm lấy tay Bùi Nghiêu, ánh mắt kiên định, “Còn nữa… đừng lo lắng, cảnh ngộ của em không nguy hiểm trùng trùng như anh nghĩ đâu, nếu em đã dám quay về, chính vì có lòng tin, em có thể đứng vững gót chân ở đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện